Chương 29: Ăn ý.

20.8K 1.1K 121
                                        

Chuẩn bị kế hoạch hoạt động, dĩ nhiên là phòng kế hoạch vui vẻ đồng ý, nếu nhận tiếp một dự án lớn khác cũng sẽ hưng phấn, địa điểm dã ngoại là ở ngoại ô thành phố, khu phong cảnh 4A, thời gian là thứ sáu, như vậy, cuối tuần muốn thì có thể ở chơi thêm hai ngày, nếu như có việc bận, tối thứ sáu về cũng không sao, sẽ theo ý cá nhân.

Chắc chắn Lê Mộc ở lại không về, buổi tối không chỉ có tiệc nướng, khung cảnh ở đó cũng rất nổi tiếng, nàng luôn muốn đến đó một lần, một ngày sao có thể chơi đủ, ít nhất phải hai ngày một đêm.

Ăn xong cơm tối, Lê Mộc dựa vào sô pha đeo kính, gõ bùm bùm trong word, nếu là bình thường chắn chắn nàng sẽ ngáp mấy ngày liền, nhưng giờ đã gõ tới mười giờ tối, càng viết càng hưng phấn. Lê Mộc là "thực thần" của phòng kế hoạch, tạo thực đơn là nhiệm vụ vinh quang, tất nhiên nàng sẽ đứng ra nhận, lên kế hoạch cho một buổi tối liên hoan hoàn hảo, "Cánh gà... cánh gà... thịt dê... còn có cá chình cá chình nướng cá chình... ha ha ha..."

Lê Mộc vừa gõ bàn phím, vừa cười khúc khích nhỏ giọng liệt kê, gõ vài chữ, giống như ngửi được mùi đồ ăn thật, vẻ mặt thỏa mãn.

"Công việc bận rộn vậy sao? Cũng mười giờ..." Ngả Hi tắm đi ra, Lê Mộc còn đang hưng phấn gõ phím.

Ngả Hi ngồi xuống đối diện Lê Mộc, lau tóc, tuy rằng Lê Mộc đeo kính, nhưng đã rất khó tìm được bóng dáng "bốn mắt chim bìm bịp" thời trung học, con gái mười tám thì thay đổi, nếu không, không đến mức ngày đầu tiên Lê Mộc đi làm Ngả Hi cũng không nhận ra nàng.

Nếu nói Lê Mộc ngày xưa ngây ngô, vậy thì giờ Lê Mộc ngu ngốc, Ngả Hi luôn coi Lê Mộc như "sỏa bạch điềm*" trong tivi, nếu Lê Mộc biết ý nghĩ này của Ngả Hi, tám phần mười sẽ nổi điên, bình thường Lê Mộc ghét nhất là sỏa bạch điềm, nếu biết bị người khác nhìn như "kẻ ngu si" thì cảm giác sẽ thế nào?

*Ngu ngốc ngây thơ ngọt ngào.

Nhưng đầu óc của Lê Mộc khác "sỏa bạch điềm", trong cuộc sống hằng ngày Lê Mộc rất biết chăm sóc người khác, chí ít khi so với điểm này, Ngả Hi cảm giác cô mới là người ngốc trong cuộc sống sinh hoạt.

Lê Mộc không phải sỏa bạch điềm, có người trời sinh muốn tìm đường chết thích bị coi thường, ví như kiểu người như cô Lê.

"Lê Mộc ——"

"Hả? Cái gì..." Lê Mộc ngẩng đầu, tiếp tục suy nghĩ nên thêm món gì.

"Cô cười giống như thiểu não."

Nụ cười trên mặt Lê Mộc thoáng chốc biến mất, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhịn ba giây, tiếp tục cười khúc khích, vì giám đốc Ngả nghiêm trang nói ra hai chữ "thiểu não", không hiểu sao chọt trúng dây cười của nàng, Lê Mộc đẩy kính một cái, quẹt mỏ, biểu hiện như thiểu não, bắt chước theo giọng nói của cậu bé bút chì: "Con nít —— mà —— thiểu —— não —— thì —— mới —— vui."

Đến phiên Ngả Hi cười không ngừng.

"... Ừ, y như bà điên." Lời đầu tiên của Lê Mộc là ghét bỏ cô, "Tôi đang viết kế hoạch cho thứ sáu tới... Giám đốc đại nhân, cô muốn ăn gì không, tiểu nhân có đặc quyền đó ~"

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ