"Hai năm trước."
Cả đám người chưa ai phản ứng kịp, thì Lê Mộc được tính là người phản ứng đầu tiên, nàng ở chung với Ngả Hi hơn một tháng, chưa từng thấy cô đi qua đêm, cũng không thấy cô dẫn đàn ông về nhà, có thể nói, cuộc sống của Ngả Hi còn đơn điệu hơn nàng. Trực giác của Lê Mộc hơi chậm chạp, thoạt nhìn Ngả Hi không giống cô gái đang yêu, con gái đang yêu, chẳng lẽ không phải giống như Hồ Bán Tiên sao?
Thế nhưng giải thích thế nào về Cao Vĩ? Trong lòng ai cũng ẩn giấu bí mật, như là nàng thích con gái, không cần phải nói cho thế giới biết, nhưng Lê Mộc luôn không chịu được muốn dò thám tâm sự của Ngả Hi.
Lê Mộc còn đắm chìm trong câu trả lời "hai năm trước" của Ngả Hi, không chút nào nhận ra bản thân đang dẫn lửa thiêu thân.
Cả đám đang ồn ào, nghe được đáp án của Ngả Hi, đột nhiên yên lặng lại, nghẹn lời tập thể, có bạn trai mà hai năm không sinh hoạt, có ý gì? Lần đầu tiên mọi người bắt đầu suy nghĩ, tin đồn của giám đốc Ngả trong công ty có đáng tin không...
Ngoại trừ Phương Hi Hàm sợ hãi la "ôi" một tiếng, những người khác đều im lặng, sau đó lại cùng nhau ăn ý cười: "Tiếp tục tiếp tục..."
Tiếng cười ngập tràn xấu hổ.
Nói ra câu trả lời như vậy, đừng nói không ai tin, ngay cả Ngả Hi cũng thấy lạ lùng, cô và Cao Vĩ duy trì quan hệ tốt ở vẻ bề ngoài đến hai năm tròn, hai năm trước tuy rằng cô đồng ý quen hắn, nhưng trong lòng chưa từng nghĩ như vậy, tất cả chỉ là thoả hiệp với người nhà thôi, Ngả Hi cũng đoán được, chắc chắn quan hệ giữa cô và Cao Vĩ sẽ kết thúc, chỉ là sớm muộn.
"Tôi hơi mệt, mọi người chơi đi, xin lỗi." Ngả Hi xoa trán, không muốn tiếp tục ở trong bầu không khí này.
"Chơi thêm một vòng cuối, mọi người cũng giải tán luôn, được không?"
Đột nhiên Lê Mộc bắt đầu ghét Phương Hi Hàm, nàng luôn luôn bao dung với mỹ nữ, thế nhưng lần này thật lòng ghét Phương tổng, vấn đề vừa rồi nhất định là chọt trúng chỗ đau của Ngả Hi, thế nhưng dường như Phương Hi Hàm không hề để ý. Cũng đúng, người ta quen làm sếp, có thể thích bới sẹo của người khác làm trò vui.
Mặc dù bất bình thay Ngả Hi, nhưng Lê Mộc không thể làm gì khác, còn phải cười nói, tiếp tục, tiếp tục...
May là vòng cuối, trái tim của Lê Mộc cũng thả lỏng, nàng nơm nớp lo sợ lâu như vậy, cuối cùng có thể lấy hơi, mong trò chơi chết tiệt này nhanh chóng kết thúc.
Một vòng cuối cùng, Ngả Hi cũng không tiện làm hỏng hứng thú của mọi người, "Ừ."
Nếu như không may, uống nước cũng bị dính răng, Lê Mộc thấy hôm nay bản thân chưa thua vòng nào, nên còn tưởng mình đã đến lúc hàm ngư phiên thân*, không nghĩ rằng là chưa đến lúc, nàng thấy mình sẽ an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, không nghĩ tới phút cuối, Lê Mộc tan vỡ, mới ngẩn ngơ thả lỏng một chút thôi, thua...
*Nghĩa là cá mặn lật mình. Là một câu thành ngữ chỉ một người đang ở giai đoạn tồi tệ, địa vị thấp đột nhiên gặp một cơ hội may mắn mà có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại có ý châm chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
HumorBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...
![[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi](https://img.wattpad.com/cover/111442248-64-k666379.jpg)