Dạ dày cuồn cuộn từng trận, Lê Mộc khó chịu, nếu sớm biết kết quả như vậy, có thèm uống cũng không uống nhiều, "A Tây... em muốn nôn..."
Ngả Hi đỡ Lê Mộc vào nhà vệ sinh, trước khi nôn coi như Lê Mộc còn một chút ý thức, nàng không muốn Ngả Hi thấy mình quá thảm hại, "Đừng... đừng mà... chị ra ngoài trước đi..."
"Không sao, nôn ra sẽ thoải mái." Ngả Hi ngồi xổm vỗ lưng Lê Mộc, đau lòng oán trách: "Không uống được mà còn uống nhiều như vậy, lần trước chị đã nói với em thế nào?"
"Em... em biết sai..." Chưa dứt lời, Lê Mộc "ọe" một tiếng...
Ngả Hi vỗ nhẹ lưng nàng, vừa rót nước cho nàng súc miệng, vừa giúp nàng lau miệng, Lê Mộc nghiêng đầu qua một bên không cho cô nhìn, không cho cô chạm, say bí tỉ còn nói một chữ, "... Dơ..."
"Nghe lời, đừng nhúc nhích."
Tâm trạng của Hồ Tiểu Uyển giống như phát hiện được lục địa mới, nếu phản ứng vừa rồi của Ngả Hi có chút khác thường, như vậy hiện giờ là quỷ dị, vừa rồi bụng Hồ Tiểu Uyển chỉ có hơi hoài nghi, giờ thấy cảnh này trong nhà vệ sinh, Ngả Hi chăm sóc chu đáo, cơ bản không có cơ hội cho cô nhúng tay.
Thảo nào gần đây Lê Mộc cười như hoa đào nở rộ, lẽ nào... thực sự theo đuổi được Ngả Hi!
Thực sự là tin lớn...
Hồ Tiểu Uyển phải nghĩ nhiều, vì toàn bộ bầu không khí, cảm giác bản thân là người dư thừa, đang quấy rối một cặp vợ chồng trẻ ân ái.
Ngả Hi đỡ Lê Mộc đứng dậy, giúp nàng sửa tóc sau đó lau mồ hôi trên trán nàng: "Thoải mái chút nào không?"
Lê Mộc tiếp tục ôm cô, "Ừ..."
Có thể do một lòng quan tâm Lê Mộc, sau khi Ngả Hi quay người lại và thấy Hồ Tiểu Uyển thì càng hoảng sợ.
"Cái này... tôi... tôi đi trước! Hai người nghỉ sớm chút..." Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của Hồ Tiểu Uyển không phải người thường có thể đạt được, tuy rằng thầm mắng Lê Mộc xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói trước, nhưng vẫn chạy như một làn khói, vì hạnh phúc của Tiểu Mộc, cái bóng đèn này bằng lòng nổ tung ngay lập tức.
"Khát..."
Ngả Hi rót cho Lê Mộc một ly nước sôi để nguội, lúc này Lê Mộc đã ngã quỵ xuống sô pha, mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly thỉnh thoảng lộ ra một kẽ hở mới để cho Ngả Hi biết nàng không ngủ.
"Uống nước." Ngả Hi bưng cái ly đưa tới tay Lê Mộc, hai tay Lê Mộc nâng cái ly cũng không ổn, trong khi uống nước nước chảy ra từ khóe miệng, Ngả Hi chỉ thoáng không chú ý, Lê Mộc đổ cả ly nước lên quần áo, không còn một giọt.
Ngực lành lạnh, ngược lại Lê Mộc cảm thấy rất thoải mái, tiện tay ném cái ly xuống thảm, cơ thể thoải mái bắt đầu ngủ.
Lần này Ngả Hi hiểu được cảm giác của mẹ cô, đối phương uống say, nhưng cô khó chịu hơn ai hết, cũng khó trách mỗi lần cha cô uống say trở về, trong nhà không tránh được cãi nhau.
Thế nhưng Ngả Hi cãi nhau không nổi, cô muốn trách, nhưng dáng vẻ uống say cả người lẫn vật vô hại như Lê Mộc, hoàn toàn không làm người ta ghét nổi, ngược lại... ngược lại càng thêm thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
HumorBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...