"... Kẻ có tiền thật nhỏ mọn!'
Ngả Hi ra thang máy trước, Lê Mộc theo sau, dáng người như cây tre, calo có gì đáng lo, lẽ nào mỗi ngày cô ấy ăn ít như vậy, là để giảm cân?
Tích tích ——
Ngả Hi đang định mở cửa xe, Lê Mộc đến cản lại, Ngả Hi như vậy còn có sức đạp ga sao, "Tôi lái xe..."
"... Cám ơn." Ngả Hi lên ghế phụ.
Ngả Hi khách khí làm nàng không quen, Lê Mộc ngồi ghế tài xế, đưa tay cài dây an toàn, miệng chó vĩnh viễn không phun được ngà voi, "Đừng cám ơn tôi, tôi lo xảy ra tai nạn giao thông."
"Miệng cô còn nói tiếng người được không?"
"Xem ra thanh sô cô la của tôi rất hữu ích, nói chuyện rất có khí lực." Lê Mộc dứt lời, nhớ lại cách lái xe, từ khi nhận được bằng lái nàng không đụng vào xe nữa, nhưng mà, vấn đề cũng không lớn, đặt tay lên là nhớ...
Ngả Hi thấy Lê Mộc có chút bối rối, hỏi, "Cô... biết lái xe không?"
"Tôi... tất nhiên biết! Tôi có bằng lái..." Thiếu chút nữa Lê Mộc đã lấy bằng lái xe thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra, ném lên mặt Ngả Hi.
Sau mười phút de xe, Lê Mộc... chạy bằng tốc độ con rùa.
"Cô có thể lái nhanh hơn không... hay để tôi lái..."
"Cô đừng nói chuyện!" Lê Mộc nóng nảy, tay chân nàng vốn không phối hợp, là sinh vật đơn bào, không thể làm hai chuyện cùng lúc, "Thật đáng ghét!"
Ngả Hi: "..."
Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Ngả Hi, Lê Mộc lái được xe về nhà, lúc xuống xe còn không quên phụng phịu: "Tôi đã nói có thể lái về, cô còn không tin!"
"Ừ ừ ừ..." Ngả Hi cảm thấy đau bụng, không muốn cãi nhau với Lê Mộc, cũng không có sức ầm ĩ với nàng, "Cô lái, được chưa..."
Ngả Hi mở cửa xe ra, khi chân đạp lên mặt đất bụng lại đau một trận, một tay vịn cửa xe một tay ấn bụng.
"Cô... cô sao thế?" Lê Mộc nghiêng người sang hỏi, Ngả Hi thật đúng là có chuyện.
"Đau bao tử... uống thuốc là được."
Bận cả ngày không ăn gì, không đau bao tử thì ông trời mắt mù, Lê Mộc nghĩ kiếp trước nàng chắn chắn thiếu nợ Ngả Hi, cho nên đời này mới dây dưa với cô, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Ngả Hi.
Lê Mộc mạnh mẽ giật túi Ngả Hi, mẹ Lê Mộc thường nói EQ của nàng có vấn đề, hiện tại Lê Mộc nghĩ cũng đúng, rõ ràng nàng có thể dùng giọng điệu thân thiện để nói với Ngả Hi: Tôi giúp cô xách túi.
Thế nhưng, lấy việc giúp người làm niềm vui sao có thể biến nàng thành cướp được chứ?
Ngả Hi: "Cô làm gì vậy?!"
"Tôi cướp tiền!" Lê Mộc lấy túi của cô, miệng còn dữ tợn.
Ngả Hi sửng sốt một chút, mới phát hiện Lê Mộc nói chuyện còn chua ngoa hơn cô nhưng tâm đậu hũ, vẫn là câu cũ, khi người ta yếu đuối rất dễ bị cảm động, kì thực Lê Mộc rất tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
HumorBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...