Chương 54: Phụ huynh.

21.6K 1.1K 162
                                        

"Xin hỏi, Ngả Hi sống ở đây sao?"

Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, váy đen liền áo, giày cao gót, khuôn mặt trang điểm khéo léo, Lê Mộc vốn tưởng rằng bà gõ nhầm cửa, nhưng dường như nghe thấy hai chữ Ngả Hi, "... Dạ, xin hỏi dì là?"

"Dì là mẹ của Ngả Hi."

Mẹ của Ngả Hi?! Thế nào chưa báo tiếng nào đã tới rồi, trong nháy mắt Lê Mộc có cảm giác căng thẳng khi gặp phụ huynh, tay chân luống cuống, "Mẹ... dì... mời dì vào!"

Người lớn đều thích mấy đứa nhỏ hay cười, Hà Khỉ cũng không ngoại lệ, nhìn cô bé mở cửa thanh tú trắng nõn, cử chỉ lại lễ phép, then chốt là cười rất đẹp, "Ừ, con là bạn của Tiểu Hi sao?"

Từ nhỏ Lê Mộc đã là con nhà người ta, nói cách khác, rất được lòng các bà mẹ, là cô gái ngoan ngoãn cả người lẫn vật vô hại điển hình.

"Dạ, con là Lê Mộc, dì gọi Tiểu Mộc là được rồi." Lê Mộc thấy mẹ Ngả cười, có cảm giác thân thiết, Ngả Hi trông khá giống mẹ, nói chuyện với nhau vài câu, mới không căng thẳng hoảng loạn như lúc mở cửa.

Ngả Hi vừa đặt dĩa sủi cảo lên bàn ăn, đang chuẩn bị hỏi ai đến...

"Mẹ, mẹ đến sao không báo trước một tiếng!"

"Báo trước? Để cho con trốn đi trước sao?" Nghĩ tới đây thì Hà Khỉ sẽ giận, con gái của bà ngoan hai mươi mấy năm, hiện giờ dường như thay đổi thành người khác, đã đến lúc bàn chuyện cưới xin, đột nhiên như con thiêu thân nói chia tay với bạn trai, đau đầu.

Trước đó Hà Khỉ gọi điện thoại nói muốn gặp mặt nói chuyện với Ngả Hi, không phải đi công tác thì cũng đi du lịch, làm như còn bận hơn người lãnh đạo quốc gia, con gái của bà bà không biết hay sao? Lần này Hà Khỉ dứt khoát không nói, lấy địa chỉ của Ngả Hi từ Ngả Tình, không nói một lời trực tiếp tìm đến cửa, lần này để xem Ngả Hi trốn thế nào.

"Mẹ..." Ngả Hi bất đắc dĩ, cô biết lần này mẹ cô từ xa bay đến đây là vì chuyện gì, có một số việc đúng là không tránh được.

"Dì, dì ngồi trước đi, dì ăn sáng chưa?" Lê Mộc như con nít chạy vào bếp pha ly trà nóng, không phải nàng cố ý xun xoe, là "thói quen tốt" hình thành từ rất lâu, đương nhiên, vì là mẹ của Ngả Hi, Lê Mộc xen thêm một ít tình cảm cá nhân vào trong.

"Sủi cảo tôm bắp, Ngả Hi gói, dì nếm thử xem."

Hà Khỉ vốn định nói đã ăn rồi, nhưng nghe Lê Mộc nói là do con gái mình tự gói, "Con biết làm sủi cảo từ khi nào vậy? Mẹ phải ăn thử..."

Ba người ngồi xuống quanh bàn ăn, ăn sủi cảo, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Lê Mộc và Ngả Hi ngồi cạnh nhau, Hà Khỉ ngồi đối diện, thấy Lê Mộc thỉnh thoảng cười với bà, "Con bé này ăn trông vui vẻ thật, tên con viết thế nào?"

"Con tên là Lê Mộc, Lê(黎) trong bình minh(黎明), Mộc(木) trong đầu gỗ(木头), dì ăn nhiều một chút, con đi múc cháo cho dì ~"

Ngả Hi có hơi ghét Lê Mộc, biểu hiện ân cần quá mức rõ ràng.

"Mẹ, khi nào mẹ về?" Ngả Hi tương đối thẳng thắn.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ