"Ừ ——, rất nhớ chị... chị Mộc Mộc!"
Chị —— Mộc —— Mộc...
Ba chữ này nghe vẫn ghê tởm như xưa, Lê Mộc hoảng hốt đánh rơi cái thìa vào nồi, cả người giống như bị kim châm, không được tự nhiên.
"Chị Mộc Mộc, thơm quá đi, chị tốt với em quá."
Thực sự Lê Mộc rất bất đắc dĩ, nàng cũng chẳng thể nói canh gà này không phải nấu cho em ăn? Nếu Ngả Tình nhận mình tự huyễn số hai, vậy thực sự không ai dám giành vị trí số một, rốt cuộc Lê Mộc đã lĩnh giáo được uy lực của bà cô nhỏ này.
"Này... em ra ngoài rửa tay trước đi, có thể ăn liền đó." Hiền lành với người ngoài là quy tắc cư xử của Lê Mộc, từ nhỏ nàng đã được dạy, đối xử với khách phải ấm áp như mùa xuân, với lại, Lê Mộc nổi giận? Tính Lê Mộc chắc sẽ không phát cáu.
Ngả Hi đón Ngả Tình trên đường về, bảo Ngả Tình sắp xếp hành lý dọn đi, không nghĩ vừa về nhà đã thấy Ngả Tình và Lê Mộc ôm ấp nhau.
"Chị Mộc Mộc ——, ôm chút nữa đi ~~"
"Cái này..." Cô gái nhỏ này cũng không có ý gì khác, Lê Mộc không rành nhất là cách từ chối, nếu đẩy Ngả Tình ra có phải không ổn lắm?
Lê Mộc lại không dám cố sức đẩy Ngả Tình, cũng không dám nói nặng, cuối cùng dùng giọng điệu như dạy dỗ trẻ con: "Em nghe lời đi, rửa tay rồi ăn."
Nàng không biết từ chối người khác sao? Ngả Hi đứng sau lưng hai người, thấy hai người ôm thành một cục lòng cũng không tốt lắm, chẳng lẽ Lê Mộc đều đối xử tốt với tất cả mọi người...
"Cơm nước xong chị chở em về trường." Ngả Hi lạnh lùng nói.
Nghe được tiếng Ngả Hi Lê Mộc căng thẳng lên, "... Chị về rồi à." Lê Mộc muốn xoay người, sau đó thừa cơ đẩy Ngả Tình ra, không nghĩ Ngả Tình cũng xoay người theo nàng, hai tay vẫn ôm eo nàng như cũ, cằm còn để lên vai nàng.
"Chị, chị Mộc Mộc hiền lành lắm đúng không, muốn gả cho chị ấy quá."
"Nói bậy bạ gì đó! Đừng nói sang chuyện khác, cơm nước xong chị đưa em về." Dứt lời, Ngả Hi nhìn thoáng qua Lê Mộc, còn không đẩy ra, thực sự là đầu gỗ!
Rốt cuộc Lê Mộc nhận ra Ngả Hi có chỗ không đúng, Ngả Hi... không phải đang ghen chứ? Lê Mộc cắn cắn môi, muốn nhịn cười, nhưng nụ cười trên mặt cũng quá mức rõ ràng, "Ngả Tình... em buông ra, tôi đi hầm canh."
"Chị, chị dữ quá, nhìn chị Mộc Mộc này rất dịu dàng ~~" Rốt cuộc Ngả Tình chịu thả Lê Mộc ra, cơm canh quá thơm, bụng cô cũng rất đói, "Ừ, nghe theo chị Mộc Mộc hết."
"Em câm miệng, ăn!"
Bình thường Lê Mộc thấy Ngả Hi lạnh lùng nhưng trong trẻo, châm lửa một phát... cũng rất quyến rũ.
"Chị Mộc Mộc ——, chị muốn đuổi em đi sao?" Ngả Tình ngồi sát Lê Mộc, cơm ăn được một nửa, đột nhiên để đũa xuống, vẻ mặt oan ức phe phẩy cánh tay Lê Mộc.
"Em nói gì?" Lê Mộc lúng túng cười hỏi.
"Chị Mộc Mộc, tối nay chị lên giường ngủ đi, nếu không chị em nói em chiếm giường của chị, muốn đuổi em đi!" Giọng Ngả Tình nhắc tới Ngả Hi, giống như nói về người áp bức mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
HumorBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...