Chương 70: Ngửa bài.

18.6K 999 95
                                    


"Nghiêm Hàn, tại sao anh lại tới đây..."

"Đi chơi với bạn ở gần đây, sẵn dịp đến thăm chú dì... cũng thăm em một chút."

Lê Mộc cảm thấy xấu hổ giùm Nghiêm Hàn, đầu năm lại đến gõ cửa nhà bạn gái cũ, rốt cuộc người này nghĩ thế nào chứ, nhưng nàng cũng không thể nói gì. Gương mặt Ngả Hi lạnh lùng, nói: "Không có chuyện gì thì tôi tiễn anh ra ngoài."

"Tiểu Hi, không thể cho anh... một cơ hội sao?"

Hà Khỉ nhìn con gái một chút, thờ ơ nói, nhìn không ra buồn vui, "Nếu đã tới, ăn cơm rồi đi."

Vốn tâm trạng của mọi người rất tốt, rắc rối như vậy thành ra không được tự nhiên, Lê Mộc hướng mũi nhọn vào thẳng tên họ Nghiêm. Trên bàn cơm, Nghiêm Hàn ngồi xuống chỗ cạnh Ngả Hi, lập tức Lê Mộc cố ý đổi chỗ với Ngả Hi, phụng phịu chặn giữa, y như bức tượng Phật, còn cố tình quẹt tay, cốc nước sôi trên bàn trực tiếp đổ lên đùi Nghiêm Hàn, một vũng nước to tràn ra, còn bốc hơi nóng.

"A..." Nghiêm Hàn bị nóng hít một hơi khí lạnh.

"Xin lỗi nha anh Nghiêm, không làm anh nóng chứ?"

Lê Mộc giả mù sa mưa hỏi, dáng vẻ nàng là một cô gái ngoan, cả bàn không ai hoài nghi hành động của nàng là cố tình, ngoại trừ Ngả Hi, Ngả Hi tận mắt thấy Lê Mộc đẩy cốc nước kia vào người Nghiêm Hàn...

Dáng vẻ ngạo kiều phát giận của Lê Mộc hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Ngả Hi, có đôi khi thực sự như đứa con nít không lớn, hành vi cử chỉ trẻ con, không may cho Nghiêm Hàn phải làm thùng trút giận, khóe miệng như có như không nở nụ cười với nàng một giây, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, hành vi của nàng trẻ con biết bao nhiêu.

"Em thích ăn..." Ngả Hi gắp một con tôm luộc bỏ vào chén của Lê Mộc, Hà Khỉ vừa nghe, dứt khoát dời dĩa tôm luộc đến trước mặt Lê Mộc, "Thích thì ăn nhiều chút."

"Mẹ, em ấy không kén ăn." Ngả Hi thấy Lê Mộc hôm nay rất rụt rè, biết là nàng ngại ngùng, nên liên tục gắp thức ăn cho nàng, Ngả Hi nhìn Lê Mộc ăn, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác bản thân đang nuôi thú cưng, có ăn thì sẽ yên lặng, ăn rất ngon miệng, làm sao có thể ăn ngon như vậy chứ?

"Con kén ăn! Nhưng tài nấu nướng của dì tốt quá... món nào cũng ngon..." Hà Khỉ vui ra mặt, liên tục khuyến khích Lê Mộc ăn nhiều hơn, cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén của Lê Mộc, nhưng có hơi thắc mắc, dường như hôm nay con gái bà nhiệt tình quá mức, nhưng mà suy nghĩ một chút thì cũng không thấy kì lạ, Ngả Hi rất ít khi dẫn bạn bè về nhà, nếu dẫn về, nhất định quan hệ rất tốt.

Dường như một bàn đầy người đã quên sự tồn tại của Nghiêm Hàn, Lê Mộc có thể cảm nhận được, không phải Ngả gia rất chào đón hắn, mời hắn ở lại dùng bữa chỉ theo phép lịch sự mà thôi, không nghĩ hắn thực sự ở lại, mới đầu năm lại có người thị lực kém hơn cả nàng.

Đến khi sắp ăn xong, ngột ngạt thật lâu rốt cuộc Nghiêm Hàn mới nói chủ đề chính, "Chú dì, hôm nay con mạo muội làm phiền, con thực sự rất xin lỗi, nhưng hôm nay con có chuyện muốn nói với dì và chú, cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Hi."

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ