Trưa hôm sau Jiyong trở về Hàn làm nốt công việc bận rộn ngày cuối năm của mình. Seungri cũng nhanh chóng hoàn thành lịch trình bên Nhật. Những ngày cuối cùng của 1 năm đã gần kề, Seungri được nghỉ sớm hơn mọi năm, cậu bay về Hàn ngay khi được nghỉ chứ không nán lại chơi như thường lệ. Ngồi trên xe, quản lí của cậu hỏi:
- Giờ cậu định đi đâu tôi đưa cậu đi? Được nghỉ về nhà luôn không?
- À… ngày mai em mới về nhà, anh đưa em đến khu chung cư XX đi!
- Hả? Khu ấy chẳng phải là nhà của GD sao? 2 cậu lại hẹn hò hả? Mới hẹn hò bên Nhật xong mà!
Seungri thản nhiên nhún vai:
- Yêu đương mà! Có bao giờ gặp nhau đủ đâu!
- Haha, đúng là tuổi trẻ có khác!- Thì vậy!
Seungri không bao giờ che dấu tình cảm của 2 người trước mặt 1 số người thân thiết, tuy rằng mọi người đều thấy cậu giao lưu rất nhiều, bạn bè vô số nhưng cậu không phải không biết nhìn người, tuy rằng đối với Jiyong, cậu luôn nhõng nhẽo, nũng nịu như 1 đứa trẻ nhưng đó chỉ là với mình anh, công việc kinh doanh của cậu chưa bao giờ là trò đùa. Seungri có con mắt kinh doanh và đầu óc rất nhạy bén, ngược lại với ai kia luôn lơ mơ với số tiền mình có trong tay, anh mua những thứ nghệ thuật không thể hiểu được với giá trên trời, nếu là cậu cậu sẽ mang vào để xoay vòng vốn. Thế nhưng Seungri chẳng bao giờ càu nhàu về thói quen đó của anh, 2 người dù yêu nhau nhưng vốn là 2 cá thể độc lập, có sở trường, sở thích riêng, anh không áp đặt cậu, cậu càng không quản lí anh. Tình yêu của họ vừa có tự do vừa có trói buộc như vậy…
- Mà tôi không hiểu nổi, sao cậu vẫn để tôi báo tin của cậu cho Jiyong mỗi ngày chứ? Cậu không thấy khó chịu à?
- Sao phải khó chịu, anh ấy muốn biết bạn bè em là ai cũng dễ hiểu thôi mà, là anh ấy yêu em nên mới vậy, em cũng có tò mò tương tự…
- Cậu ta lo cậu bị bạn xấu lừa, haha, tôi thấy cậu ta càng dễ bị lừa hơn ấy, cậu ta lúc nào cũng coi cậu như còn bé bỏng lắm!
Seungri cười cười không đáp lời. Có đôi lúc cậu cũng thấy anh thật ngốc nghếch khi lo lắng những thứ không đâu cho cậu, cậu đã đủ lớn để nhận thức mọi việc nhưng anh luôn cố gắng bảo vệ cậu trong khả năng của mình. Dù điều đó đôi khi không cần thiết nhưng cậu chưa bao giờ phản đối anh làm vậy, đó chẳng phải là 1 cách thể hiện tình yêu của ai đó hay sao? Anh quản lí lại tiếp tục:
- Mọi người xung quanh đều hâm mộ cậu vì Jiyong chiều chuộng yêu thương cậu nhưng tôi thấy thực ra cậu ta mới hạnh phúc vì có cậu ấy chứ, ngoài cậu ra chả ai hiểu nổi cậu ta nghĩ gì, chả ai chịu được cái thói chăm sóc người yêu như em bé vậy đâu! Thế kỉ bao nhiêu rồi còn vậy chứ!
- Anh ấy muốn thì cứ để anh ấy làm, em vẫn còn bé thật mà. Ít nhất với anh ấy là vậy!
- Haha …
Anh quản lí chỉ cười rồi kể thêm vài câu chuyện phiếm nữa chẳng mấy chốc đã đến khu nhà của Jiyong. Cậu cảm ơn anh rồi xuống xe đi lên nhà, Seungri cầm chìa khóa căn hộ này đã lâu, mật khẩu cậu cũng nhớ rõ. Seungri mở cửa đi vào như chủ nhân quen thuộc của ngôi nhà dù rằng cậu mới 1 lần đến đây. Nơi anh ở khá đặc trưng với vài bức tranh nghệ thuật kì dị, vài món đồ lạ mắt cùng phong cách cá tính nhưng gọn gàng ngăn nắp như tính cách của chủ nhân vậy. Seungri nghịch nghịch những thứ chính cậu cũng không hiểu nó dùng để làm gì rồi bĩu bĩu môi, mấy thứ này hẳn phải rất đắt, dị đến thế kia cơ mà. Cậu chẳng hiểu nổi mấy thứ nghệ thuật đó, Seungri nhàm chán nhắn tin báo cho anh cậu đã về đến Hàn nhưng anh lại không nhắn lại. Cậu ném đồ sang 1 góc, trèo lên giường nằm nghịch điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
![](https://img.wattpad.com/cover/100412884-288-k236315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)
ФанфикTHỂ LOẠI: Hiện đại Fic dịch NHÂN VẬT: Kwon Ji Yong & Lee Seung Ri, BigBang TRANSLATOR: An Thu Trang Link FB: https://www.facebook.com/trang.moon.503?fref=ts TÌNH TRẠNG: Hoàn Fic đã được sự cho phép của ss Trang để chia sẻ cho các bạn fan Gri cùng đọ...