Chương 57: 1 ly mì

2.5K 99 19
                                    

Trời đã về khuya, cả nhà đi ngủ cả. Jiyong và Seungri đã dậy nhỏ to thì thầm vài câu chuyện với nhau. Anh đói bụng vô cùng nhưng không dám nói ra, Seungri cũng vậy, cậu không ăn gì cả 1 ngày ngồi máy bay rồi đến đây luôn thời gian đâu nghĩ đến ăn uống. Jiyong nhìn nét mặt ỉu xìu của cậu hỏi nhỏ:

- Đói không?
- Chút chút.
- Ra ngoài đi ăn thịt nướng nhé, gần đây có quán ngon lắm.

- Vâng. Đi đi anh.

2 người hí hửng đi ra cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa chặt bằng 1 cái chìa khóa mới. Jiyong than trời, bố anh đúng là hơi quá đi, khóa cửa không cho ra ngoài, anh thở dài:

- Xem ra không đi ăn được rồi, vào tủ lạnh kiếm gì ăn tạm thôi.
- Vâng.

- Hôm nay ngoan thế, vâng với dạ không à.

- Ngoan chứ, hihi.

Jiyong cười trêu cậu 1 câu cho thoải mái, nhưng khi nhìn đến tủ lạnh trống trơn không chút đồ ăn, anh không còn đùa được nữa. Thực sự lúc này anh đang rất đói, anh biết cậu còn đói hơn vậy mà trong nhà chẳng có gì ăn được. 2 người tiu nghỉu nhìn nhau, bỗng Seungri bảo:

- À hình như trong vali em con hộp mì với kẹo đó, đợi em chút.
Nói rồi cậu vào phòng dành cho khách lục vali tìm được 1 cốc mì ăn liền cùng vài viên kẹo socola sót lại thêm 2 lon cola.
- Chỉ còn 1 ly thôi chán quá. Em còn cả cola với kẹo nữa này, anh ăn mì đi em thích kẹo hơn.
- Sao mà ăn kẹo no được ngốc này.
- Không sao mà em thích đồ ngọt mà.
- Đừng có luyên thuyên, em thích gì anh không biết sao?
- À... vậy nấu lên đi rồi chia đôi đi, cho nhiều nước 1 chút.
- Ừ, anh nấu mì ly ngon lắm đó.

- Thật sao? Mau nấu đi!

2 người hí húi đun nước nấu mì, món mì đơn giản xong ngay sau 5p. Cả 2 ăn chung trong ly, cậu cũng cố ăn thật chậm để dành cho anh phần nhiều hơn 1 chút. Jiyong nhận ra điều đó, giây phút ấy anh thật cảm động. Bọn họ yêu nhau đến với nhau dù trải qua 1 vài chuyện buồn nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc hay vật chất. Hồi còn là thực tập sinh, khi có đồ ăn ngon cậu thường giành phần hơn, bởi là em út trong nhóm nên các anh nhường thêm 1 chút. Thế nhưng ngày hôm nay, cả 2 đều đói bụng, chỉ có 1 ly mì, cậu đã muốn nhường cho anh. Tình cảm của cậu, trái tim của cậu anh ngày càng cảm nhận được rõ rệt hơn qua những thứ nhỏ nhặt như vậy. Anh lên tiếng:

- Em ăn chậm thế để nhường anh đấy à?
- Đâu có, tại nóng quá em không ăn nhanh được.
Cậu chống chế vu vơ bằng 1 câu nào đó. Anh cũng không cố gắng bóc trần lời nói dối đầy gượng gạo của cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói nhỏ:
- Seungri này, ly mì này, em có thể quên nhưng cả đời anh sẽ không quên mùi vị của nó. Chắc chắn như vậy!

- Ngon đến vậy sao? Chắc vì anh đói quá đấy, anh mau ăn nốt đi em không ăn nữa đâu, chả ngon gì.

Jiyong gắp thêm 1 gắp mì to đưa lên miệng cậu:

- Ăn thêm miếng này đi rồi anh ăn nốt, ngon hay không cũng phải ăn!

Bất đắc dĩ Seungri há miệng ăn thêm 1 miếng. Jiyong cười cười nhìn cậu rồi ăn nốt vài sợi mì lèo tèo còn sót lại trong ly rồi húp cạn sạch sẽ nước dùng. Anh quay sang nhìn Seungri, Seungri à, anh sẽ mãi nhớ ngày hôm nay, nhớ sự dũng cảm của em khi sẵn sàng cùng anh đối mặt với bố, nhớ sự hi sinh nhỏ bé của em, nhớ ánh mắt lấp lánh của em, nhớ tô mì của em, nhớ tình yêu của em dành cho anh, anh sẽ khắc ghi trong lòng. 1 ngày Jiyong anh còn sống trên cõi đời này, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, anh sẽ dành tất cả mọi thứ anh có cho em ...

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ