Chương 147(t): 1 đêm cuồng si

5K 99 11
                                    

2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau không 1 kẽ hở. Jiyong say mê thưởng thức từng tấc trên cơ thể anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian Châu Âu cổ kính, cổ tay lại bị trói khiến Seungri phảng phất cảm giác mình giống như người tình của 1 vị vua thời trung cổ nào đó.

Cơ thể cậu trần trụi, làn da bóng loáng cùng 2 điểm đỏ trên ngực như ẩn như hiện dụ dỗ tâm trí người nào đó đến ngẩn ngơ. Quả thực, chỉ béo hơn có 1 chút như thế nào chỗ đó lại to ra nhiều như vậy? Không phải giống như phụ nữ mềm mại mà cảm giác đàn hồi của cơ ngực, ngược lại lại càng khiến anh say mê. Jiyong đưa tay chạm vào nó, nhẹ nhàng xoa nắn như lấy lòng cậu.

Seungri nhạy cảm trừng mắt liếc 1 chút, anh cười cúi xuống trao cho cậu 1 nụ hôn sâu. Cậu vươn tay ra ôm lấy lưng anh đáp lại, đầu lưỡi trêu đùa nhau không ai chịu thua mãi đến lúc dường như thiếu dưỡng khí phải tiếc nuối tách ra. Jiyong vùi đầu vào hõm vai cậu khẽ giọng:

- Seungri... được không?
- Hừm...
- Được không?
- Được... đêm nay tùy ý anh cả...
- Thật không?
- Thật. Hôm nay để anh muốn gì cũng được...
- Vậy thì... Seunrgi... chúng ta cùng nhau tận hưởng... anh sẽ cho em 1 đêm không thể quên!
- Tận hưởng... vẫn tận hưởng đó thôi?
- Không phải... anh sẽ khiến em tận hưởng thực sự...
Nói rồi Jiyong mở túi đồ anh vừa mua lôi ra 1 tuýp nhỏ như mấy loại sữa rửa mặt thường thấy, Seungri vừa liếc đã nhận ra nó là cái gì, cậu vội vàng lên tiếng:
- Không... cần cái đó...
Jiyong vẫn như cũ mỉm cười nhìn cậu nhưng gương mặt tuyệt nhiên không có ý định thay đổi, dốc 1 chút ra lấy tay nhẹ nhàng đi vào phía sau của cậu. Seungri giãy nảy lên:
- Không cần cơ mà! Này... này...
Jiyong mặc kệ cậu kêu gào vẫn kiên nhẫn trượt vài cái, đưa thêm 2 ngón tay vào. Seungri thực sự không thích cách anh chiều chuộng cậu như vậy, thực sự quá... quá lẳng lơ khiến cậu không thể ngượng ngùng hơn. Jiyong kiên nhẫn thấp giọng:
- Anh chỉ muốn giúp chính anh thôi. Sợ lâu như vậy anh không thể kiềm chế tốc độ được...
- Ừm...

Seungri không đáp lời chỉ vặn người cố tránh ngón tay hư hỏng của anh. Jiyong cười cười, con người kia chắc có lẽ ngượng ngùng muốn chết rồi, anh với tay tắt điện để không gian chìm trong bóng đêm. Khi ấy cậu mới không chống cự thêm nữa để mặc anh vần vò thân thể của mình, những tiếng rên khe khẽ vụn vặt đôi lúc không thể kiềm chế vang lên. Jiyong thật muốn nghe cậu rên rỉ lẳng lơ vài câu nhưng anh thừa biết nếu giờ yêu cầu điều đó, cái con người hay ngượng kia khẳng định đạp anh xuống đất hay lập tức.

Cậu luôn đáng yêu như vậy, trước kia chỉ cần xa nhau 1 tháng trở lên, đến khi bắt đầu thân mật cậu lại luôn có chút ngượng ngùng, đến lần thứ 3 thứ 4 mới thả lòng để hưởng thụ. Họ đâu có nhiều thời gian cho nhau, đợi lúc anh nịnh nọt mãi Seungri mới bắt đầu chủ động thì cũng là lúc họ lại phải tách ra.

Ngày hôm nay còn là lần đầu sau đủ thứ chuyện không may, anh không dám yêu cầu quá cao. Jiyong nhanh chóng mở rộng chân cậu ra, trực tiếp đem chính mình đi vào trong cậu. Seungri rên lên khi thân thể được người yêu lấp đầy trong chốc lát, anh lại nghĩ rằng cậu đã lâu không thân mật, nơi kia vốn chặt khít như vậy sẽ khó tiếp nhận. Bởi vậy anh vội vàng thấp giọng:

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ