Chương 137: Seungri sụp đổ

3.1K 89 6
                                    

Ngày hôm sau concert của Big Bang vẫn diễn ra như thường lệ. Mọi chuyện không có gì thay đổi nhưng trên sân khấu dường như Seungri cũng không còn xa cách Jiyong như vậy nữa, cậu thực sự lãnh đạm đối với anh cũng như những người khác, không trốn tránh càng không thể hiện chút tình cảm.

Sau buổi biểu diễn cô tiểu thư nọ mời cậu đi ăn để cảm ơn, Seungri mặc dù khá rảnh rỗi thế nhưng lại nghĩ 2 người chưa quá thân thiết, đi ăn cùng bạn bè người ta không thích hợp. Bởi vậy cậu lấy lí do bận để từ chối, cô gái cũng không ép buộc thêm chỉ vào hậu trường mang 1 vài đồ ăn cho cả Big Bang và staff của họ khiến ai cũng xôn xao về độ chịu chi ấy. Seungri nhìn cô cười cười:

- Cảm ơn cô. Lần sau không cần làm vậy đâu, bạn bè với nhau cả.
- Tôi biết rồi. À cái này cho anh.
- Cái gì vậy?
Seungri cầm lên, là vé VIP dự khán của 1 trận bóng đá. Cô gái cười:
- 2 vé này đổi lấy 5 vé của anh, tôi muốn tặng anh 5 vé nhưng bạn bè tôi cũng quá nhiều đi. Anh có thể đưa người yêu đi cùng.
- Cảm ơn. Tôi không chắc đi được đâu.
- Cố gắng đi, Valencia của bố tôi đó, sẵn tiện đi chơi luôn. Hôm qua anh nói với tôi đang có kế hoạch đi du lịch mà.
- Ừm… dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng, mấy khi có đãi ngộ như vậy chứ.
- Vậy tốt rồi có gì hãy gọi cho tôi nhé, giờ tôi đi ăn đây. À các anh hát hay lắm, tôi xem rất vui.

- Cảm ơn.

Seungri dang tay ra ôm xã giao tạm biệt cô gái rồi quay trở lại thay quần áo cùng mọi người đi ăn. Thực tình mà nói, cậu không hề ngồi chung bàn với Jiyong trong thời điểm này nhưng cứ làm mình làm mẩy mãi như vậy cũng không phải cách hay. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm 1 chút càng nhanh quên hết đi. Nghĩ như vậy cậu không từ chối đi ăn cùng nữa.

Hôm nay, cậu ngồi xe cùng Dae Sung ở ghế dưới, Top lái xe Jiyong ngồi bên cạnh, Young Bae phải ngồi chung xe với staff. Seungri cúi xuống hí húi nghịch điện thoại không tham gia vào câu chuyện với mọi người, chính xác hơn chỉ có Top và Dae Sung đối thoại qua lại với nhau, Jiyong cũng tuyệt nhiên không lên tiếng. Dae Sung nhàm chán quay sang:

- Vừa nãy đống đồ ăn cao cấp là cậu mua?
- À... không, bạn em.
- Ha, có bạn tốt vậy sao?
- Cô ta thừa tiền ấy mà. Em cho cô ta mấy cái vé, đó coi như 1 hình thức trả tiền vé thôi.
- Chà… vé của chúng ta từ khi nào lại đắt đỏ như vậy… không phải cô ta có ý với cậu đó chứ?
- Không đâu, loại tiểu thư nhà giàu như cô ta không liếc mắt đến chúng ta đâu.
- Hả? ai vậy?
- À XXXXX ấy, anh biết không?
- Oh biết chứ. Có chắc cô ta không có ý với cậu không? Mấy cậu ấm cô chiêu kiểu đó bạn bè thì được nếu không tránh xa được chút nào hay chút ấy.

- Em biết rồi. 

Dae Sung vừa nói với Seungri vừa liếc mắt lên trên nhìn Jiyong 1 chút. Jiyong đang bấm điện thoại khựng lại lắng nghe rồi lại vùi đầu chăm chú vào tin nhắn đang nhắn như không quan tâm.

Dae Sung cười cười, rõ ràng ai kia còn để ý nhiều như vậy, cậu càng được thể muốn kích thích Jiyong 1 chút:

- Oh này người cậu có mùi nước hoa nữ?
- Đâu có…
- Tôi ngửi thấy mà, loại này nước hoa cao cấp bản giới hạn đó nha, người yêu cũ của tôi cũng điên cuồng loại này mà không mua được.
- Có sao?
- Có đó, của cô tiểu thư kia sao?
- Ai biết. em không thấy mùi gì.
Seungri cau mày cầm tay áo vạt áo lên ngửi cũng không thấy mùi gì khác lạ. Daesung cười cười:
- Mũi tôi thính lắm, mà sao dính mùi lên người cậu được. 2 người ôm ấp nhau đấy ạ?
- Xã giao thôi.

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ