Bố Jiyong đang ngồi trên 1 chiếc ghế khá kín ở góc ban công suy nghĩ mông lung mọi thứ, ông gần như đã có quyết định của riêng mình thì bỗng dưng nghe thấy bên kia có tiếng người đang rì rầm nói chuyện. Ông định đứng dậy ra xem thì 2 người đã tiến đến khá gần ông, tâm trạng của cả 2 có vẻ không tốt lắm, cứ như vậy không cố ý ông dõi theo câu chuyện của bọn họ. Top nhẹ giọng:
- Sao em buồn vậy? Từ hôm qua đến giờ rồi!
- Không sao mà…
Nói rồi Top ôm lấy Dae Sung từ đằng sau:
- Đã bảo có gì phải nói cho anh nghe cơ mà!
- Anh xem đấy, huhuhu…- Sao nào?
- Bố anh Jiyong đối xử với Seungri dã man quá, em sợ huhuhu…
- Sợ gì chứ, bố mẹ anh không vậy đâu mà!
- Anh sao biết được, bố mẹ nào chấp nhận được chứ, bình thường bố anh Jiyong cũng dễ tính, mà anh xem đối xử với Seungri như vậy đấy!
2 người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Dae Sung và giọng nói an ủi vỗ về của Top. Bố Jiyong nhói 1 chút ở trái tim, 2 nguời kia cũng như vậy phải không? Cũng đau lòng và sợ hãi như vậy đúng không? Cũng đắn đo như vậy đúng không? Ông nín thở 1 chút cố gắng nghe lén câu chuyện của họ. Dae Sung tiếp tục:
- Nếu bố anh cũng nói em như vậy chắc em chết mất, em không muốn sống nữa! Em sao sống được nếu thiếu anh nhưng… hức hức… bố anh mà mắng đuổi em đi em không muốn sống nữa…
- Bậy nào, em không sống nữa không nghĩ đến anh à?
- Nhưng… huhu em sợ lắm!
- Ngốc này, em mà có mệnh hệ gì anh sẽ chết theo em đấy!
- Chi bằng chúng ta chạy trốn đến 1 nơi không ai biết cho xong…
- Vậy còn bố mẹ…
- Mặc kệ đi, họ làm sao hiểu được chúng ta chứ! Em không muốn bị như Seungri đâu! Anh mang em đi đi được không anh?
- Được rồi anh biết rồi mà, chúng ta sống cùng sống chết cùng chết mà!
- Sao khổ quá vậy anh? Huhu!
- Em bình tĩnh đã, anh thương mà.- Em chỉ muốn chết thôi!
Dae gục đầu vào vai Top nức nở, anh vỗ vỗ vai cậu an ủi. Bố Jiyong nghe lõm bõm được vài câu muốn chết, bỏ trốn thì len lén thở dài 1 tiếng, ông muốn ra an ủi họ vài câu nhưng vốn chẳng thân thiết, hơn nữa chính việc của gia đình mình còn chưa xong… Ông nhẹ nhàng lùi về đằng sau rồi đi về phía cửa để 2 người không biết…
Bên này Dae Sung vẫn đang nức nở 1 lúc lâu, cảnh tượng thật đau lòng nhưng khi nhìn kĩ vào trong, mắt Dae Sung ráo hoảnh, vai cậu run run ,gục đầu vào lòng Top phát ra tiếng huhu hức hức nhưng thực ra đang cố nhịn cười, cậu cằn nhằn nhỏ:
- Lâu thế?
Top vỗ vai cậu mạnh hơn:- Đừng khóc mà anh thương mà!
Rồi nói nhỏ chỉ đủ Dae Sung nghe:
- Im ngay khóc tiếp đi!
Dae càng gào lên to hơn. 2 người cứ đứng như vậy cả 10p thì đều mệt mỏi vô cùng nhưng không rõ bố Jiyong còn đứng ở đó hay đã về nên đành tiếp tục màn kịch. Thêm vài phút nữa điện thoại Top rung lên, là Young Bae đang phục kích dưới nhà gọi, có lẽ bố Jiyong đã xuống nhà, 2 người bỏ nhau ra ngồi vật xuống.
- Ôi giời ạ mệt quá! Gào không cũng mệt!
- Chứ chú em tưởng làm diễn viên dễ vậy à?
- Haizz, không ngờ vai diễn chính đầu tiên của em lại thật đến thế, đúng là công việc của anh không dễ dàng!
- Giờ mới biết à? Hô hô
![](https://img.wattpad.com/cover/100412884-288-k236315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)
FanficTHỂ LOẠI: Hiện đại Fic dịch NHÂN VẬT: Kwon Ji Yong & Lee Seung Ri, BigBang TRANSLATOR: An Thu Trang Link FB: https://www.facebook.com/trang.moon.503?fref=ts TÌNH TRẠNG: Hoàn Fic đã được sự cho phép của ss Trang để chia sẻ cho các bạn fan Gri cùng đọ...