2. Peanut

1.3K 67 9
                                    

2.1

Tôi đây, thiên hạ đệ nhất ngoan ngoãn hiền thảo, việc gì cũng nhác làm, nhác nhất là rửa bát.

Hồi mới yêu nhau, tôi không dám nói cho Sanghyeok biết sự thật đó, lỡ đâu cá chưa cắn câu đã nhả ra thì tôi biết làm sao. Thế là tôi vẫn đóng vai vợ hiền cho đến tận khi lừa được anh ấy rước về nhà.

Sanghyeok trước đây đâu có biết nấu ăn, nhưng mà may mà yêu được tôi, thế là tôi đây bắt anh ấy học nấu ăn. Như thế là tốt cho anh ấy mà cũng tốt cho tôi, vì tôi không biết cũng không muốn nấu ăn. Được cái Sanghyeok thương tôi, anh ấy chấp nhận nấu ăn, còn rửa bát thì bảo tôi làm.

Tối đến nằm trên giường, tôi hôn anh ấy vài cái, nịnh vài câu, cuối cùng lừa được anh ấy mua máy rửa bát về nhà.

Tôi được miễn vụ rửa bát! Tuyệt vời!

Còn Sanghyeok vẫn phải nấu ăn, vì làm gì có máy nấu ăn TvT

Có hôm anh ấy nấu xong bàn đầy đồ ăn, ra ngoài thấy tôi đang gác chân lên bàn chơi game, hò hét nhiệt liệt, anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi chau mày hỏi.

-"Anh cảm giác như anh bị lừa bóc lột sức lao động ấy nhỉ?"

2.2

Tôi quên chưa nói, quần áo có thể nhét vào máy giặt, nhưng tôi yêu cầu đồ lót và tất phải giặt riêng. Sanghyeok chuyên lười biếng ở bẩn, chẳng bao giờ chịu phân loại. Tôi mấy lần hét anh ấy, anh ấy tỉnh bơ bảo.

-"Thế thì em làm đi."

Hừ, tôi mà không nghĩ đến chuyện anh ấy bình thường nấu ăn lau nhà thì còn lâu tôi mới làm.

Đúng là có yêu cầu thế thật, nhưng lúc phải làm thì lại là chuyện khác.

Có hôm trời nóng ơi là nóng, tôi thà chết cũng không muốn bước ra khỏi phòng máy lạnh. Đã thế Jongin hyung còn gọi rủ tôi làm một game giao hữu, thế là tôi suy đi tính lại vẫn thấy không thể nào đi giặt đồ lót.

Sanghyeok vừa làm xong video, chui vào phòng nằm cạnh tôi. Tôi ôm lấy eo anh ấy, thở dài, nói thật thỏ thẻ.

-"Em mệt quá..."

Sanghyeok cúi đầu nhìn tôi, thấy mặt tôi đỏ bừng bừng, có vẻ lo lắng hẳn.

-"Em sao thế?"

-"Em chẳng biết nữa. Thôi kệ đi. Em đi giặt đồ đã."

-"Không được, nằm đấy."

Rồi anh ấy đi làm nước trái cây cho tôi uống, xong tự giác đi giặt đồ hộ tôi luôn. Hí hí, không uổng công tự véo mặt mình, rõ đau!

Tôi nằm trong phòng máy lạnh vui vẻ uống nước, chơi xong một game thì thấy đói bụng, định ra ngoài kiếm gì ăn.

Ngoài sân là Sanghyeok hyung đang phơi đồ, mồ hôi làm áo anh ấy ướt đẫm, dính vào lưng.

Tôi nhìn một lúc...

Có lỗi quá...

Tôi không dám nói mình giả ốm, nên chiều đó đòi Sanghyeok cho tôi nấu cơm để bí mật chuộc lỗi.

Rốt cuộc tôi làm hỏng một cái chảo...

Bị Sanghyeok đuổi ra ngoài ngồi chơi...

Lúc ăn cơm, nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon lành, tôi thầm khóc trong lòng...

Hoàng thượng, thứ lỗi nô tài vô dụngggg T.T

[SKT T1 Faker - Peanut] Năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ