13. Peanut

706 59 1
                                    

13.1

Lần này anh Sanghyeok phải đi công tác 4 ngày. Trước khi đi anh ấy đã chuẩn bị sẵn một tủ lạnh đầy đồ ăn, chất đủ thứ ăn vặt cho tôi, nước hoa quả và sữa được để sẵn trong tủ.

Tuy là vậy, tôi biết là tôi lại làm bạn với mì gói trong 4 ngày xa Sanghyeok sắp tới.

Mì gói thả thêm trứng hoặc rau vào, ăn với kimchi.

Tôi chỉ biết nấu thế thôi.

Đương nhiên là không dám kể cho Sanghyeok chuyện ăn uống như thế, anh ấy sẽ mắng tôi tơi bời, cho nên tôi cứ ừ hữ cho xong.

Sanghyeok xách va li ra đến cửa, con Meow quấn quít chạy theo. Nó hình như hiểu anh sắp ra ngoài, nên quyến luyến giương mắt nhìn theo.

Sanghyeok nhìn nó, nó nhìn lại anh ấy. Rốt cuộc anh ấy phì cười, ngồi xuống vuốt đầu nó. Chẳng biết anh ấy nghĩ sao đó, mà lại ngẩng mặt cười cười với tôi.

-"Anh thấy không yên tâm tí nào."

-"Không sao mà, mình em cũng lo cho nó tốt."

-"Anh không nói nó."

Nói rồi Sanghyeok ôm mặt con Meow, nghiêm túc dặn dò nó.

-"Mấy hôm tao đi mày phải chăm sóc Wangho nhé. Tao thấy để em ấy một mình chẳng yên tâm tí nào. Nhờ mày cả đấy."

Lee Sanghyeok, anh đang nhờ mèo trông em đấy à?

13.2

Sanghyeok bảo đi 4 ngày, nhưng rốt cuộc có 3 ngày đã về. Lịch trình thay đổi nhưng anh ấy cũng không báo trước cho tôi.

Khi Sanghyeok về, tôi đang ngủ trên ghế sofa, trên bàn đầy vỏ snack ăn dở.

Nhà có hơi bừa bộn chút tại tôi chưa dọn. Ai biết được Sanghyeok về sớm chứ.

Tôi được anh ấy gọi tỉnh, sau đó là bị tra hỏi ngay lập tức.

-"Lại ăn mì gói phải không? Anh biết ngay mà."

-"Nhưng em không biết nấu món khác..."

-"Anh bảo em học nấu ăn thì em lại không chịu!"

-"Nhưng em thích ăn cơm Sanghyeok nấu cơ."

Tôi uỷ khuất cụp mắt.

Sanghyeok có biểu hiện ra sao tôi cũng không rõ, vì đang nhìn xuống dưới. Nhưng rồi tôi thấy anh xoa nhẹ tóc tôi, dịu giọng bảo.

-"Chuẩn bị ăn cơm, anh nấu sắp xong rồi."

-"Nhanh thế, anh nấu từ lúc nào vậy?"

-"Anh về cả tiếng rồi, không gọi em dậy thôi."

Tôi cười thoả mãn, choàng tay qua cổ Sanghyeok, đu lên người anh như một đứa trẻ.

-"Sanghyeok vẫn tốt nhất."

Tôi bám anh vào tận nhà bếp, đứng nghịch ngợm rổ rau.

-"Mà sao tự dưng anh lại về sớm?"

-"Vì sợ em không được ăn cơm anh nấu nên phải gắng làm việc nhanh mà về nấu cơm cho em chứ sao!"

[SKT T1 Faker - Peanut] Năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ