5.1
Có hôm Wangho hỏi tôi em ấy có thể nuôi mèo được không. Tôi không thích thú nuôi lắm, bởi vì như Junsik bảo ấy, tôi lo cho mình còn dở, chăm được thêm Wangho đã là tốt lắm rồi, hơi đâu thêm mèo thêm chó gì.
Nhưng mà tôi cũng biết, chỉ hai đứa ở một nhà, khi tôi đi vắng, em ấy ở nhà buồn, mà em ấy đi vắng, thì tôi cũng cô đơn. Với lại, em ấy vui vẻ chút nào thì tôi cũng hạnh phúc chút ấy. Nên tôi đồng ý.
Tôi chở em ấy đi mua mèo, em ấy lựa ngay một con mèo lông xám. Em ấy tưởng tôi không biết sao, con mèo này giống Makta mà. Có thể tôi không quan tâm thú nuôi thật, nhưng liên quan đến em ấy thì tôi vẫn sẽ tìm hiểu. Tôi không muốn có thứ gì về Wangho mà tôi không biết.
Wangho có vẻ thật sự rất thích con mèo. Trên đường về nhà, em ấy cứ trêu đùa con mèo mãi, rồi líu ríu hỏi tôi nên mua cho con mèo đồ dùng màu gì, đặt tên mèo ra sao.
Nhìn em ấy ôm mèo trong lòng, tôi mỉm cười.
Một mèo lớn một mèo nhỏ kìa...
5.2
Em ấy biết tôi hay lơ đãng những chuyện tôi không thích quan tâm, nên em ấy đặt luôn tên con mèo là Meow. Còn rất hùng hổ dặn tôi.
-"Anh không được quên đâu nhé. Meow, là Meow ấy, y như tiếng kêu của nó luôn."
Tôi chống cằm nhìn em ấy lải nhải, môi hồng hồng xinh xinh cứ meo meo nhìn thích nhỉ.
Tôi bật dậy, hôn môi em ấy một cái.
-"Anh sẽ không quên mà."
5.3
Có một hôm Wangho đi dự sự kiện, vắng nhà hai ngày.
Giờ cơm đến một người một mèo ngồi ăn, con Meow cứ nhảy vào lòng tôi ngồi. Tôi ăn xong cơm, nhét bát vào máy rửa bát, đột nhiên nhớ lại liền bật cười, cái máy tôi bị Wangho dùng sắc lừa mua đây mà.
Tôi ở trên sofa xem chương trình thể thao. Đang xem thì có chuông điện thoại, Wangho gọi video đến.
Đây là thường lệ, nếu xa nhau, người đi xa sẽ tự sắp xếp thời gian video call về nhà mỗi tối. Làm sao chúng tôi có thể không thấy nhau cả ngày được? Có khi bận bịu chỉ gọi được 5 phút, nhưng không thể nào thiếu được.
Tôi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là Wangho của tôi vừa tắm gội xong, em ấy còn chưa sấy tóc, đang phủ khăn trên đầu.
-"Anh ăn cơm chưa?"
-"Vừa xong, em thì sao?"
-"Em ăn bít tết. Vừa về khách sạn này, tắm xong liền gọi luôn cho anh."
Meow đang nằm trong lòng tôi, nghe tiếng Wangho liền nhỏm dậy ngó đầu vào camera.
Wangho cười rõ tươi.
-"Chào Meow, nhớ tao không nào?"
Meow vẫn ngó nghiêng trên camera, mặt nó dí sát vào che cả mặt tôi.
Em ấy bên kia liền kêu lên.
-"Nào nào mày lùi ra, đừng có che mặt chồng tao, tao không cho mày ăn chả giò nữa đâu nhé."
Giờ đến lượt tôi cười lớn. Tôi nhấn Meow xuống, vuốt lưng nó khiến nó nằm ệp vào đùi tôi, kêu hừ hừ.
-"Ngày mai mấy giờ em về đến sân bay?"
-"Ừm, chắc là 4 giờ chiều. Anh không cần đón đâu, có xe đưa em về."
-"Báo là không cần đi, anh muốn đón em."
Em ấy ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó em ấy kể tôi nghe một chút về công việc, hỏi tôi muốn ăn mấy món đặc sản địa phương không để em ấy mua nhiều một chút...
Tôi bắt em ấy tắt máy đi sấy tóc, tuy rằng em ấy và cả tôi đều tiếc nuối muốn nói thêm, nhưng tôi không muốn Wangho bị cảm đâu.
TV vẫn phát tiếng đều đều. Căn phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng hừ hừ của con Meow.
-"Em ấy đi vắng thật là nhớ nhỉ?"
Tôi hỏi nó. Nó meo lên một tiếng, rồi lại rên hừ hừ.
Thế chắc là có rồi. Làm sao có ai lại không nhớ em ấy được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKT T1 Faker - Peanut] Năm dài tháng rộng
FanfictionTác giả: Airin. Nhân vật: Faker x Peanut, và một vài gamer khác cần cho câu chuyện :'> Thể loại: Ngọt, OE.