Chap 7: Nếu như là bóng tối

358 19 0
                                    

-“Đây là Tử Thao, người “vợ” đầu tiên của thiếu gia”

Bích Châu giới thiệu với Nghệ Hưng. Trận đòn hôm trước mà Bích Châu cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng không làm việc thì ngay lập tức sẽ bị sa thải, vì vậy mà, Nghệ Hưng đã quyết định bí mật giúp Bích Châu, ban đầu cô bé nhất mực từ chối nhưng do Nghệ Hưng năn nỉ hoài, lại được thêm đám người làm còn lại “nhắm mắt làm ngơ” nên Bích Châu đành đồng ý dù chẳng muốn phiền tới Nghệ Hưng một chút nào.

Còn lý do mà đám người làm đó dung túng cho hai người họ thật đơn giản, thứ nhất họ thương hại Bích Châu, thứ hai là do Nghệ Hưng thiếu gia tốt bụng dễ chịu chứ không “kinh dị” như đại thiếu gia nào đó của họ.

-“Còn đây là “vợ” thứ hai của thiếu  gia, tên là Độ Khánh Thù, và người thứ ba Lý Thái Mẫn*”

-“Tại sao mà Khánh Thù và Thái Mẫn đều chỉ có một tấm ảnh duy nhất trong phòng này”-Nghệ Hưng vừa lau lau tấm ảnh trên tay vừa thắc mắc với Bích Châu.

Bích Châu nhún vai lắc lắc, đầu, nếu mà hiểu được Ngô Diệc Phàm nghĩ cái gì chắc người đó là thánh rồi.

-“Em có biết vì sao họ chết không?”- Nghệ Hưng dò hỏi.

Bích Châu làm ngay khuôn mặt bí hiểm, chạy tới Nghệ Hưng thì thầm, mắt lấm lét nhìn quanh xem có ai đang dòm ngó không.

-“Cái này em nghe người ta kể lại thôi nhé, người “vợ” đầu tiên của thiếu gia thì em không biết, nhưng người “vợ” thứ 2 thì treo cổ, người thứ 3 thì uống thuốc ngủ…tất cả đều trong đêm tân hôn…”

Nghệ Hưng nhìn qua những tấm ảnh một lần nữa, cả ba người họ đều có dung mạo rất ưa nhìn, tuy nhiên không rõ có phải vì nước ảnh đã cũ hay không mà tất cả chúng đều giống như nhuốm màu chết chóc. Ngô Diệc Phàm này có sở thích biến thái sưu tầm ảnh vị hôn thê của hắn u ám như thế này ư?

Cậu rùng mình. Thật đáng thương, có phải họ cũng bị đối xử giống như Nghệ Hưng không?. Họ cũng là những người phải bán cả mạng mình vì mục đích riêng của người lớn sao?…Đồng tiền và quyền lực làm cho con người ta trở nên thật đáng sợ…Rồi thì Nghệ Hưng liệu có trở thành người tiếp theo được treo ảnh ở đây không? Xem ra cũng hợp lắm.

-“Hôm qua tiểu thiếu gia đến phải không Nghệ Hưng thiếu gia!”

-“Ừm”- Nghệ Hưng bâng quơ trả lời.

-“Có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng rất dễ thương..thật là khác một trời một vực với Diệc Phàm thiếu gia!”- Bích Châu lảm nhảm phát biểu.

Lời Thế Huân nói lại quanh quẩn trong đầu của Nghệ Hưng. Hắn rốt cục là vì chuyện gì mà thay đổi đến vậy….

************************************************************

Nghệ Hưng một mình với cái nhà tắm rộng lớn cần được dọn, cũng không khó khăn gì lắm vì Nghệ Hưng là đứa trẻ biết lao động từ nhỏ, chỉ có điều mùa thu rồi mà tiết trời đột nhiên nóng quá mức làm Nghệ Hưng khó chịu chút chút

Diệc Phàm yên lặng nhìn qua khe cửa, Nghệ Hưng cả người mướt mồ hôi, cánh tay vẫn còn in vết thâm tím vì đỡ đòn cho Bích Châu hôm trước. Mới có mấy ngày mà có vẻ đã gầy đi rất nhiều. Đột nhiên hắn cảm trong lòng dấy lên một chút xót xa.

[Kray]| Nếu Như Là Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ