-“Trương Nghệ Hưng, tỉnh lại”
Buồng phổi đau buốt. Nghệ Hưng ho một tràng thật dài tống hết nước đọng lại trong cổ họng, cố gắng thở lấy thở lể như sợ bị ai cướp hết không khí. Xem ra cái chết không hề dễ dàng như người ta tưởng.
-“Cậu giỏi lắm!”
Giọng nói làm Nghệ Hưng giật mình. Ánh mắt mở to hơn một chút khi thấy người bên cạnh mình lúc này là hắn, ác ma Ngô Diệc Phàm.
Hắn đang ngồi thở dốc, cả người ướt sũng, đôi mắt màu nâu âm trầm nhìn thẳng vào Nghệ Hưng đầy nghi vấn.
-“Anh…cứu tôi?”- Nghệ Hưng cố gắng lắm mới có thể nói ra được từng ấy chữ.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cầm tay cậu kéo đi một cách thô bạo, tất cả người làm trong nhà đều dạt ra hai bên cúi đầu một cách kính cẩn khi hắn đi qua. Họ đều hiểu rằng, động vào hắn lúc này chính là tự tìm cái chết.
-“Anh có thể buông tay ra một chút không”.
Diệc Phàm đóng sập cửa phòng, không những không buông tay ngược lại còn ghì chặt tay ép Nghệ Hưng vào chân tường.
-“Cậu tưởng chết là thoát khỏi tôi à? Tự tử, nực cười?”
-“Tôi không tự tử, có người đẩy tôi xuống…”
Hắn hừ nhạt một cái:
-“Không có lẽ…”
-“Anh không tin thì hỏi tôi làm gì?”- Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mắt hắn đáp không suy nghĩ.
-“Được, coi như có người hại cậu, nhưng bản thân cậu hãy nhớ một điều rằng, tôi sẽ để cậu sống, nhất định phải sống không bằng chết.”
Nghệ Hưng vùng vẫy trong vòng tay hắn. Đường nét cơ thể, bờ ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng trong suốt vì ngấm nước vô tình khiêu khích thú tính trong hắn trỗi dậy. Diệc Phàm luồn tay vào trong lớp áo phông rộng…
-“Dừng lại!”- Nghệ Hưng hét lên.
Hắn bỏ ngoài tai lời Nghệ Hưng, xáp lại dây dưa đôi môi nhỏ.
_Phập_
Mặn…
Tanh…
Diệc Phàm nhổ một ngụm máu lớn, đôi mắt thâm thúy đầy đe dọa, rít lên qua kẽ răng:
-“Đừng thử thách tôi, cậu sẽ phải trả giá đắt đấy”.
Hắn lại thô bạo tiếp tục công việc giang dở, đẩy Nghệ Hưng xuống giường, điên cuồng cắn xé thân thể mềm mại của “người vợ hợp pháp”.
-“Tại sao chứ! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”- Nghệ Hưng cũng thôi giãy dụa, đôi tay buông thõng vô lực, miệng chất vấn hắn nhưng giọng nói dường như không còn một chút âm vực, nó đều đều một cách khó chịu.
Hắn lại nhếch mép cười không đáp, trong đầu vang vọng câu trả lời mà có lẽ phải còn lâu nữa Nghệ Hưng mới có thể biết: “Chỉ có thể trách cậu sinh ra nhầm nhà thôi”…
Ngoài trời trăng lên cao, sáng lạ lùng, trong phòng…đêm xuân không dứt…
Ngày thứ ba tại nhà họ Ngô…hắn không về, cũng có thể coi đây là một niềm vui nho nhỏ trong cái cuộc sống tù túng đến ngộp thở này.