Nghệ Hưng thở dài nặng nhọc bước xuống xe ngước đôi mắt buồn bã nhìn căn biệt thự 4 tầng trước mắt. Tòa nhà đẹp rực rỡ này là mơ ước của bao nhiêu người nhưng sao với cậu nó lại đáng sợ đến thế, ngược đời!
Rốt cuộc chạy không thoát cũng lại phải quay về đây! Hai tuần hắn ở bệnh viện Nghệ Hưng không phải không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ là Diệc Phàm sai vệ sĩ đứng ngay trước cửa phòng bệnh, Nghệ Hưng ăn trong đó, ngủ trong đó, đến đi vệ sinh cũng không cách hắn quá 10 bước chân.
-“Đi!”- Diệc Phàm ngắn gọn mỗi một từ, nhếch mép cười mỉm rồi kéo xềnh xệch Nghệ Hưng vào nhà mặc cho nô lệ của hắn chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào.
Trong số những người đang tỏ ra vui mừng đón chào hắn và Nghệ Hưng về nhà thì có một ánh mắt khiến cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Là Bích Châu, cho đến giờ này Nghệ Hưng vẫn cứ đinh ninh rằng do Bích Châu thông báo nên có lẽ Diệc Phàm mới biết mà đuổi theo mình. Nghệ Hưng quá ngây thơ đi, chồng của Trương Nghệ Hưng là ai mà cần phải có người nói mới biết mọi thứ!
Nghệ Hưng cũng không trách Bích Châu, Diệc Phàm là chủ của Bích Châu nên việc cô bé làm đâu được gọi là sai. Chỉ là đột nhiên cậu thấy bản thân lạc lõng quá!
Thấy Diệc Phàm kéo thẳng mình lên lầu mà chẳng nói một câu nào, Nghệ Hưng thắc mắc:
-“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
-“Tắm!”
Nghệ Hưng bất giác không cần ai bảo nuốt nước bọt cái “ực”, mấy cái khoảnh khắc đáng xấu hổ trong nhà tắm vào cái hôm cậu nhặt được tờ chi phiếu lại hiện ra trước mắt. Hiện tại đang là buổi sáng, không lẽ hắn biến thái tới mức ấy….Á! Nghệ Hưng chùn người lại không chịu bước tiếp, Diệc Phàm đương nhiên cũng biết Nghệ Hưng đang nghĩ gì. Hắn quay lại trừng mắt nạt nộ rồi tiếp tục kéo Nghệ Hưng về phía trước. Nụ cười tà mị lại xuất hiện sau khi quay lưng lại phía cậu.
Hắn khóa trái cửa phòng ngủ rồi một mạch đi vào phòng tắm, mặc cho Nghệ Hưng đứng bất động tỏ vẻ khó chịu.
Diệc Phàm trút bỏ hết quần áo rồi bước vào bồn tắm. Cái bồn tắm hình vuông được thiết kế lõm xuống giống như một chiếc bể bơi mini trong nhà, một mình Nghệ Hưng đứng bên trên tận kiến hết thân hình gầy trắng nhưng khá săn chắc của hắn. Những hạt nước li ti bám trên vòm ngực càng tăng thêm vẻ nam tính, mùi bạc hà quen thuộc mà hắn hay dùng ngập tràn cả không gian, cậu tự dưng cảm thấy mặt mình nóng bừng dù chẳng phải là lần đầu tiên thấy hắn trong tình trạng “thiếu vải” như thế này!
Gác hai cánh tay nhàn nhã lên thành bồn, hắn vẫy vẫy Nghệ Hưng:
-“Lại kì cọ cho tôi! Mấy ngày không được tắm, khó chịu muốn chết!”
-“Anh có tay có chân thì tự kì đi!”
-“Tôi đang bị thương đấy, mà dù gì cũng là do cậu nên mới bị bắn, tôi cứu mạng cậu đến một câu cảm ơn cũng không có, nếu mà có thể tự kì tôi đã không gọi cậu vào…không lẽ cậu đang nghĩ đến chuyện khác??…”- Diệc Phàm gian xảo nhìn Nghệ Hưng.
-“Kì thì kì!”- Nghệ Hưng với lấy cái khăn treo trên móc ngồi mọp xuống sàn nhà, người hơi cúi xuống, bóp bóp hai bàn tay vào nhau.