Nghệ Hưng tay cầm hồ sơ, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, đơn giản nhưng rất phù hợp để tôn lên nước da trắng hồng bước vào tòa nhà 7 tầng của tuần san Hot, Nghệ Hưng đi xin việc. Cái dẫn đến việc ngày hôm nay là.
-“Ngô Diệc Phàm! Tên trời đánh …mi chờ xemmmm!”
Bạch Hiền quay sang nhìn Nghệ Hưng, ánh mắt gian xảo mời gọi:
-“Anh có muốn đi làm thêm không? Tuần san về thời trang, một tuần chỉ đến chỗ làm một lần, công việc không tốn mấy thời gian trên lớp của anh lại có thêm kinh nghiệm”.
Nghệ Hưng đương nhiên là muốn rồi, điều kiện tốt như thế cơ mà? Nhưng…
-“Hắn sẽ không cho anh đi đâu…”- Nghệ Hưng thở dài thườn thượt.
-“Để em lo”- Bạch Hiền tuyên chắc chắc nịch.
Bạch Hiền nói được, làm được, quả nhiên sau khi bị gọi về nhà được bà nội và ba Ngô chỉ giáo một trận, Diệc Phàm ngoan ngoãn cho Nghệ Hưng đi làm thêm, đương nhiên vẫn với điều kiện là sau giờ làm, hắn vẫn sẽ cho người đưa đón Nghệ Hưng, mà hình như hắn lo quá xa, người như hắn quản, muốn chạy là thoát sao? Hơn nữa thì…
-“Tổng biên tập”- Nghệ Hưng cúi đầu lễ phép chào người chủ của tòa soạn báo sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa tiếp khách, gió từ điều hòa phả tới khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Lần đầu tiên đi xin việc, lại là một tờ báo nổi tiếng, Nghệ Hưng đương nhiên không tránh khỏi bối rối.
Phòng làm việc được trang trí hết sức đơn giản nhưng có vẻ rất tinh tế và … nhìn qua cũng có thể thấy là không hề rẻ một chút nào.
Người đàn ông quay ghế lại, thân hình cao ráo, mái tóc màu sáng được tỉa kiểu cách, đôi mày rậm càng tăng thêm vẻ đàn ông làm Nghệ Hưng liên tưởng tới các ngôi sao trong showbiz hơn là tổng biên tập của một tờ báo. Người này cũng giống Diệc Phàm, mang phong thái của người làm “ông chủ”, tuy nhiên anh ta không có “bá khí”, cái mà nhìn qua Diệc Phàm cũng đủ thấy nó ngùn ngụt.
-“Anh đã đọc sơ qua lý lịch của em, năng lực hạn chế, sinh viên, không có kinh nghiệm, em biết mình được nhận công việc này là nhờ vào Biện Bạch Hiền đúng không?, cá nhân anh không đánh giá cao những người nhờ vào quan hệ”- Ryan đi vào vấn đề chính ngay khi Nghệ Hưng bước vào, miệng nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện xem xét động tĩnh.
-“Em biết, nhưng hãy cho em một cơ hội, kinh nghiệm có thể là em chưa có, nhưng em rất có hứng thú với công việc này, viết báo và thời trang là hai thứ em yêu thích nhất. Em sẽ không làm anh thất vọng”- Nghệ Hưng quả quyết, bàn tay nhỏ bấu chặt gấu áo
Ryan chậm rãi tiến lại gần, ghé sát mặt mình vào mặt Nghệ Hưng chăm chú nhìn ngó, khuôn miệng với hàm rằng trắng đều tăm tắp đột nhiên nặn ra một nụ cười điên đảo tâm hồn. Với người bình thường, chắc chắn giờ này đã phải nhập viện vì mất nhiều máu, nhưng Nghệ Hưng thì khác, đối diện với ông chồng “anh tuấn mĩ miều” đã quen riết tới mức miễn dịch luôn với cái đẹp. Có lẽ là do sự đường đột của Ryan mà Nghệ Hưng hơi ngả người ra đằng sau tránh né. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn ngạc nhiên khiến Ryan cảm thấy thích thú.