Nghệ Hưng ngồi trong phòng tân hôn đầy hoa lệ của biệt thư ven sông Bạch Hà nhà họ Ngô. Căn phòng được trang trí chỉ với hai màu tương phản đen và trắng, đơn giản nhưng tinh tế…đẹp thì có đẹp, nhưng Nghệ Hưng cảm thấy dường như căn phòng này…không có sự sống…Phải, đã vào tới đây thì đâu còn được coi là sống nữa…
Gió từ ban công thổi qua khe cửa khiến Nghệ Hưng khẽ rùng mình.
-“Mùa thu tới rồi…!”.
21 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ người ta phải học hành, phải theo đuổi ước mơ và lý tưởng của mình thì Nghệ Hưng lại…kết hôn. Và hôm nay cậu là vị hôn thê mới, vị hôn thê thứ 4 của thiếu gia dòng họ Ngô danh giá. Nghệ Hưng chưa hề gặp Ngô Diệc Phàm cho tới lễ cưới, hơn nữa đàn ông cũng có thể kết hôn với nhau, thật nực cười đúng không? Điều đó cũng có lý do riêng của nó…
Trái ngược hoàn toàn với tiếng huyên náo của bữa tiệc bên ngoài vọng tới chát chúa. Căn phòng này lại tỏa ra một thứ không khí ngột ngạt và thinh lặng đến đáng sợ. Nghệ Hưng có thể nghe thấy tiếng thở của mình phát ra đều đều.
-“Đây là đám cưới mình, mình phải vui chứ”- Nghệ Hưng cười nhạt tự nhìn vào bản thân mình trong gương. Chàng trai có lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt đen tròn, mọi thứ, kể cả bộ vest màu trắng tinh đang bận trên người đều hợp với Nghệ Hưng một cách đáng ngạc nhiên.
Có tiếng người tới, Nghệ Hưng nhanh chóng quay lại giường ngồi chờ đợi, giấu hai bàn tay đang đan chặt dưới lớp ga trải giường, “Không phải sợ”- cậu tự trấn an bản thân.
Người đàn ông vài tiếng trước còn là người xa lạ với Nghệ Hưng tiến vào phòng…cùng với một người khác nữa…một người đàn bà quyến rũ bận chiếc váy xẻ cao màu đỏ sẫm. Hắn đóng sập cửa phía sau lưng chậm rãi bước vào. Người đàn bà đi cùng đang dựa sát vào người hắn. Cả hai người họ dường như không để ý gì tới sự có mặt của Nghệ Hưng
Hắn kéo người đàn bà đó xuống giường, đôi bàn tay mân mê vuốt ve cả thân hình tuyệt mĩ, đôi môi mỏng lướt nhẹ trên cái cổ trắng ngần nổi bật nhờ bộ váy đỏ. Âm thanh đầy ám muội vang lên trong phòng. Hắn ngước mắt lên khẽ nhìn Nghệ Hưng, đôi mắt màu nâu sâu thẳm thần bí, Nghệ Hưng hoàn toàn không đoán nổi ánh nhìn đó có ý nghĩa gì…
Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Ánh trăng rọi vào khiến không khí càng trở nên ám muội ma mị vô cùng. Nghệ Hưng đỏ mặt đứng chết trân tại chỗ. Nước mắt vô thức rơi. Nghệ Hưng cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc…
Ấm ức.
Nhục nhã.
Đêm tân hôn, chồng mình cùng người đàn bà khác…
Bởi vì chưa từng hi vọng vào cái goi là hôn nhân hạnh phúc.
Bởi vì biết hắn chính là ác ma.
Nhưng…
_Tách_Từng giọt từng giọt nhòa đi trên khuôn mặt nhỏ …