Xán Liệt méo xệch mặt nhìn cái bảng tên mà Thế Huân đưa cho: “Biện Bạch Hiền”, màu hồng chóe to lù lù được trang trí thêm một đống tim, hoa hết sức xì tin. Nếu mà bị người quen bắt gặp thật sự là quá mất mặt! Cái biển như thế này khác gì bọn con nít đi đón thần tượng đâu?.
Cậu đứng chôn chân xuống đất, lòng mong ngóng cái người mà Thế Huân gọi là “đại mỹ nhân” nói xuất hiện để hoàn thành xong cái nhiệm vụ lãng nhách này bởi vì 15 phút được đứng giữa một bầy phụ nữ chảy dãi chăm chú nhìn mình đã khiến toàn bộ lỗ chân lông trong cơ thể cậu dựng hết lên. Hức, đúng như Diệc Phàm thường nói: “đẹp cũng là một cái tội!”
Sau tiếng thông báo hạ cánh, đoàn người từ cửa ra ùa ra ngoài, cao có, thấp có, gầy có, béo có…ai mới là cái người mà cậu phải đón?.
Một người con trai có đôi mắt kẻ eyeline đậm, đôi môi mỏng cong cong màu hồng tiến về phía Xán Liệt. Ờm! thân hình công nhận là…rất mị hoặc người ta, dù sao Xán Liệt cũng là đàn ông, hoa đẹp đương nhiên cũng có chút thưởng thức.
Người đó nhìn săm soi vào cái biển cậu đang cầm, 2 phút sau mới chịu ngước mặt lên nhìn Xán Liệt nở một nụ cười…bán nước hại dân.
Trời ạ! con trai gì mà cười tít hết cả mắt lại, miệng lấp ló chiếc răng khểnh nho nhỏ…nói thật lòng thì cậu ta cười cũng…dễ thương, nhưng tóm lại không nên nhìn người khác cười như thế…Thật là!!! (Phác Xán Liệt, anh nên nhìn lại bản mặt mình lúc cười :D)
Sau một hồi cười không thấy tổ quốc, cậu trai đó mới chịu lên tiếng, vừa nói vừa dùng mắt quét qua thân hình Xán Liệt một lượt.
-“Uhm, Thế Huân cũng khá, không cử ra một tên cao to nhưng không đẹp trai như tôi nghĩ”
-“Cao to nhưng không đẹp trai?…”- Xán Liệt nhắc lại.
-“Cái mà người ta gọi là…uhm…vệ sĩ đấy”
-“Vệ sĩ!!!”- Xán Liệt rít lên, tên này đang nói cậu là vệ sĩ! từ khi nào đại thiếu gia nhà họ Phác biến thành vệ sĩ nhà người ta.
-“Không phải à?”
-“Cậu kia, tôi không phải là vệ sĩ!”- Xán Liệt nói to rõ ràng vì sợ cậu trai đó không hiểu, xem bộ dạng đọc chữ ở cái biển thì chắc là người ở nước ngoài đã lâu quên hết cả chữ quốc ngữ rồi.
-“À à”- Bạch Hiền gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Xán Liệt lắc lắc đầu nhưng rồi cũng galang với lấy hành lý từ tay Bạch Hiền rồi kéo ra xe. Khi đã an vị thoải mái, cậu quay sang hỏi:
-“Giờ tôi chở cậu về đâu?”
-“Địa chỉ đây! Mà này…”- Bạch Hiền đưa cho Xán Liệt một mẩu giấy nhỏ rồi thích thú nhìn xung quanh.
Xán Liệt không đáp, cậu tiếp tục tập trung vào việc lái xe an toàn, mặc cho cậu trai từ đâu rơi xuống này hết á lại ố khi đi qua bất cứ cái gì là lạ trên đường, cũng may là còn chưa bắt Xán Liệt dừng xe để xem tận nơi, nếu không chắc cậu nghĩ mình sẽ ném cái con người này xuống đường mất.
Sau một lúc “tự kỷ” chán, Bạch Hiềnquay sang Xán Liệt kiên trì bắt chuyện, vừa nói vừa khoa chân mua tay loạn cả lên.