Nắng chiếu vàng rực rỡ trên đầu…
Hai đứa trẻ con chơi với nhau trên bờ cát trải dài….
Lộc Hàm và Nghệ Hưng….
Đứa nhỏ hơn chạy nhào vào trong sóng biển trốn anh trai…
Sóng to quá…
Nghệ Hưng bị nhấn chìm trong nước….
Không thể thở được…
Không thể nhìn thấy gì cả….
Tất cả chỉ có nước…
Lồng ngực bị ép tới mức muốn nổ tung ra…
-“Lộc Hàm ca, cứu….”
Đứa con trai còn lại cũng lao xuống dù nó mới biết bơi…
Cứu em trai quan trọng hơn tất cả…
Nhưng vì nó mới chỉ có 8 tuổi…không những không thể cứu em…mà ngay cả nó cũng bị nước nhăm nhe cuốn đi…
…..
-“Cậu mau cút đi, đồ người ở, đồ xúi quẩy, mang luôn đứa con trai bệnh tật của cô đi luôn đi, nó sẽ giết luôn đứa con trai khỏe mạnh duy nhất của nhà họ Lộc mất!”- Hạ Mẫn Mẫn chỉ tay vào mặt Trương Ngọc Hoa đang quỳ dưới đất, trong lòng cười thầm vì cuối cùng cũng có cớ để đuổi người đàn bà “chung chồng” với mình đi. Chỉ vì không thể sinh thêm được đứa nào khác ngoài Lạc Hà mà bà nội của bọn trẻ đã cho phép đứa người ở thân phận thấp hèn như Ngọc Hoa trở thành bà hai.
Nay mẹ chồng đã mất, chẳng có ai có thể ngăn cản Mẫn Mẫn nhổ đi cái gai trong mắt, nhất là sau sự kiện hai đứa bé suýt chết đuối trên biển. Chỉ cần nói khéo với chồng rằng Nghệ Hưng ở bên cạnh sẽ khắc chết Lộc Hàm, người đàn ông yêu tiền Lộc Vĩ Dương sẽ không ngại vứt bỏ “vợ” hai và đứa con trai út tội nghiệp…
Một mũi tên trúng hai đích, Mẫn Mẫn nghiễm nhiên trở thành mẹ chính thức của Lộc Hàm, có đứa con trai chống lưng thì cần gì phải lo chuyện sau này….
….
Ngày mưa 15 năm trước…bầu trời xám ngắt!
Người đàn bà dắt đứa con trai bé rời nhà họ Lộc tới chợ Đông Hoa Môn…
Hai cái bóng liêu xiêu cô độc…..
Đứa bé Lộc Hàm nhìn theo bóng mẹ khuất xa dần…xa dần…
Nó tự khép mình vào vỏ bọc nó tự tạo ra trong căn nhà lớn trống trải….
Trở lại với thực tại…
-“Hãy chăm sóc Nghệ Hưng cẩn thận”- Lộc Hàm dặn dò với Diệc Phàm trước khi vợ chồng Nghệ Hưng ra về …..
Diệc Phàm không đáp, hắn đóng cửa xe rồi lao đi trong đêm tối…
-“Tại sao anh hôm nay lại dịu dàng với tôi thế! Anh có âm mưu gì?”- Nghệ Hưng hỏi Diệc Phàm sau khi đã an vị trong xe. Cả một buổi tối về nhà ngoại, Diệc Phàm cho cả nhà họ Lộc thấy một chàng rể hoàn hảo từ đầu đến chân, tất nhiên là bao gồm cả việc đối xử với “vợ” một cách “ngọt hơn mía lùi”