-“Trương Nghệ Hưng, hôm qua có người lạ mặt vào nhà, cậu biết không?”- Hắn hỏi trong khi qua lưng về phía Nghệ Hưng bàn tay vẫn cài cúc áo chiếc sơ mi trắng trên người. Hắn trở về nhà chỉ để thay quần áo sau một đêm vắng nhà.
-“Không có”- Nghệ Hưng trả lời một cách dứt khoát mặc dù trong lòng lúc này có một chút run rẩy. Dù sao cậu cũng tin đứa nhóc tên Thế Huân đó không phải là người xấu dù chưa biết thật ra cậu nhóc đó có mục đích gì.
-“Không có thật?”- Diệc Phàm quay lại nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng.
-“Không có!”- Nghệ Hưng nói nhỏ hơn một chút, cái cảm giác bị hắn chất vấn thật sự không dễ chịu tẹo nào. Thần kinh nhuốm lấy một lớp sương mù dày đặc, lo lắng, sợ hãi.
-“Không có?”- Hắn hỏi lại, âm vực của hai chứ cao vút lên một cách đáng ngờ.
Nghệ Hưng né tránh ánh mắt của hắn…nhanh như cắt, Diệc Phàm di chuyển tới gần, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của Nghệ Hưng lên để cho đôi mắt cậu đối diện với khuôn mặt hắn. Hắn gằn từng chữ một thật rõ ràng.
-“Cậu nên rõ bổn phận của mình trong cái nhà này, nếu cậu lừa dối tôi, cậu ngay lập tức sẽ biết hậu quả”…
-“Diệc Phàm a, vợ mới của anh thế nào rồi?”- Nhân Mỹ ngồi trên đùi Diệc Phàm thủ thỉ, đôi tay khẽ vuốt ve trên vai hắn.
-“Em muốn biết thật sao?”- Đôi mắt màu nâu khẽ nhíu lại.
-“Dạ không?” – Nhân Mỹ nhỏ giọng trả lời.
Nhân Mỹ có thể trở thành người đàn bà lâu nhất có thể trụ lại bên cạnh Ngô đại thiếu gia nổi tiếng cũng không phải không có lý do của nó. Cô biết mình nên nói và không nên nói vào lúc nào bởi vì bên cạnh người đàn ông khó đoán và đào hoa bậc nhất như hắn chỉ cần một tik tak sai lầm thì không biết số phận mình sẽ ra sao?. Đàn bà với hắn chỉ là thứ ngoài thân không khác gì một cái áo, cũ hay không vừa mắt có thể lập tức vứt đi không thương tiếc.
Ai cũng biết hắn được người ta đồn đại như một kẻ có tâm địa tàn độc, thế nhưng danh lợi mà hắn mang lại vẫn thu hút không biết bao nhiêu con thiêu thân sẵn sàng cam tâm tình nguyện lao vào ngọn lửa là hắn mà cầu cạnh lấy một chút ánh sáng le lói cho bản thân.
Những người đàn bà khác như thế nào? Nhân Mỹ không biết, nhưng cô thì khác, cô si mê hắn đến điên cuồng, ngay từ lúc đặt chân đến công ty này, ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của hắn… Dù ngoài việc lên giường ra, hắn không ban phát lấy một chút yêu thương nào cho cô…nhưng Nhân Mỹ thì luôn hi vọng một ngày nào đó có thể chiếm giữ được trái tim cô độc của hắn. Con người cũng thật nực cười, cái gì càng khó, người ta càng muốn có cho bằng được…
Thú thật, khi hắn kết hôn, Nhân Mỹ đã có chút lo lắng, nhưng bây giờ thì ngược lại. Vì chính Nhân Mỹ đã được tận mắt chứng kiến hắn đối xử với Nghệ Hưng như thế nào trong đêm tân hôn…Người đàn ông này… đặc biệt nguy hiểm. Chỉ là Nhân Mỹ không hiểu, hắn với phu nhân mới có thù hằn gì mà hắn có thể đang tâm hành tàn nhẫn đến thế…
Hắn ngả người ra sau để cho Nhân Mỹ thoải mái tựa vào ngực mình. Trong giờ phút “mùi mẫn” đó, cửa văn phòng của hắn đột nhiên bị đạp không thương tiếc mà tung cả ra.