Diệc Phàm mặc lễ phục bước ra từ hội trường.
Nụ cười trên môi rực rỡ…hôm nay hắn là người hạnh phúc nhất.
20 tuổi, có lẽ là quá trẻ để biết được thế nào là vĩnh cửu, thế nào là mãi mãi nhưng là vì kết hôn với người mà mình yêu thương, một người hiền lành, xinh đẹp và yêu hắn.
…
-“Diệc Phàm! Tử Thao bị tai nạn”
-“Ở đâu?…”
Buông tay để điện thoại rơi xuống, nụ cười tắt ngấm…
Chạy….mặc cho ai gọi lại….mặc cho ai đuổi theo…mặc cho ai ngăn cản….
Bất chợt đổ mưa!…bầu trời đầy mây đen xám…
Hiện trường vụ tai nạn…
Chiếc xe lật ngửa bên đường…
Người người qua lại…xe cứu hỏa, xe cứu hộ, cảnh sát…ồn ào… nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình người con trai bất động trong bộ vest trắng nhuốm đầy máu…
Máu…hòa lẫn trong nước mưa…
“Đừng bỏ anh, Tử Thao, anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi!…”
Không ai trả lời hắn…
Nước mắt theo đau thương trào ra khóe mắt nhưng ngay lập tức bị mưa cuốn trôi…
Tất cả như một cuốn phim quay chậm lướt qua làm trái tim hắn tan nát….
…..
Chớp mắt!
Sắc trắng bao phủ xung quanh….
Nghệ Hưng ngây người nhìn Diệc Phàm nằm trên giường bệnh.
Mái tóc nâu mềm phủ trước trán không theo một trật tự nào cả nhưng lại đặc biệt thu hút người ta, môi hồng nhạt khẽ cong lên…Hắn thật sự rất đẹp trai, Nghệ Hưng nghĩ tới không nén được chép miệng một cái, tại sao người có vẻ ngoài như vậy lại có thể ác độc xấu xa không tưởng được?. Mà kể ra hắn cũng mạng lớn, bị bắn, mất máu vậy mà vẫn sống nhăn.
-“ Ngủ mà trông cũng giống ác ma, đúng là xấu từ trong trứng mà! Sao không chết luôn cho rồi đi”- Nghệ Hưng thản nhiên mắng nhiếc.
_Pặc_
Bàn tay đột nhiên bị nắm chặt làm cậu giật mình muốn ngã ra đằng sau.
-“Biết xấu thế sao không đi luôn đi, còn quay lại làm gì?”- Diệc Phàm nhắm mắt nhưng môi mấp máy, cái giọng nhàn nhạt quen thuộc không lẫn vào đâu được.
Hắn mở đôi mắt nâu hướng cái nhìn chăm chú về phía cậu.
-“Tôi..chỉ là…không muốn mượn gió bẻ măng! Anh có thể…bỏ tay ra không?”- Nghệ Hưng vì bất ngờ mà trở nên lắp bắp.
-“Để cậu lại chạy mất à?”- hắn cười nhạt
-“Tôi…”
Còn chưa kịp giải thích, từ cửa xuất hiện ba con người vô duyên hạng nặng. Ngước nhìn cái nắm tay cùng sự bối rối của người đang đứng cạnh giường, họ định rút đi trong câm lặng nhưng….không được.