Chap 16: Nếu Như Là Bóng Tối

332 23 0
                                    

-“Diệc Phàm, em có thai rồi!”

Diệc Phàm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, khóe môi giật giật, tách café trên tay thoáng rung động. Kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, đôi chút vui mừng… đó chính là đống tâm trạng tạp nham của hắn lúc này.

Thât không ngờ hắn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chỉ vì cái hôm đi tiếp khách quá chén…Assi, hắn, đàn bà qua tay không kể hết nhưng cuối cùng lần này lại để lại hậu quả.. Thật là xấu mặt cái danh công tử phong lưu Bắc Kinh bao năm nay.

Vài ngày trước đó, Diệc Phàm gác chân lên đùi thoải mái đọc tin tức trên ipad trong khi Thế Huân ngồi xơi hoa quả ngon lành bên cạnh.

Phía đối diện, Xán Liệt đang bóp vai cho Ngô lão phu nhân, nhẹ nhàng và cực kỳ tình cảm, cậu thủ thỉ, mắt lén lút nhìn Diệc Phàm:

-“Ngoại nè, sao ngoại để cho anh Phàm cưới “vợ” sớm vậy? con nhớ lần đầu là lúc ảnh mới 20 tuổi?”

Thế Huân nghe được chủ đề hấp dẫn vội buông miếng dưa trên tay xuống chăm chú hóng hớt.

Ngô lão phu nhân nhìn biểu hiện không mấy quan tâm của Diệc Phàm xong mới chậm rãi trả lời:

-“Lần đầu tiên là do nó muốn, ngoại không cản, những lần sau thì, con cũng biết đấy, họ Ngô nhà ta mấy đời độc đinh, ngoại cũng chỉ có hai người con, mẹ con lại mất sớm, thành ra còn mỗi cha Diệc Phàm, ngoại cũng muốn gia đình ta đông người một chút, mà lần nào hỏi Diệc Phàm cũng đồng ý cưới đấy thôi! Tiếc là nhà ta phúc phận mỏng, cưới đứa cháu dâu nào về thì đứa ấy cũng sớm ra đi!”

-“Aigu, con tưởng ngoại lo chuyện gì, chuyện cháu chắt ngoại không cần bận tâm đâu, anh  Phàm nhà ta trẻ trung tráng kiện, chẳng mấy chốc cho ngoại có chắt, mà có khi mỗi chắt một mẹ ấy chứ”- Xán Liệt ra sức mỉa mai anh họ quý hóa, đôi mắt thi thoảng quét qua người Diệc Phàm rồi ở nụ cười khoái trá

Diệc Phàm khịt mũi nhẹ, vẫn giả vờ tập trung vào tin tức đang đọc trong khi rõ ràng đã nghe thấy mồn một cuộc trao đổi giữa hai bà cháu.

Thế Huân hòa chung vào không khí tươi mới chen miệng góp vui:

-“Phải đó nội, gì chứ bò giống “tinh lực dồi dào”

“…”

Nhóc con chưa kịp nói hết câu đã bị Diệc Phàm lườm cho đến dựng tóc gáy mà nín bặt…

Trong lòng Diệc Phàm hiện tại không ngừng kêu gào sôi trào:

Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, cái gì mà “nam thanh nhà họ Ngô”! có mà hai đứa thối mồm thì có, nói chuyện xỉa xói không được bao lâu, giờ thì hắn có con thật rồi.

Thật ra thì người nên gào thét lúc này phải là…bà nội của Diệc Phàm mới đúng.

Được sự nuôi dạy chắc chắn là rất đặc biệt từ gia đình, đứa cháu đích tôn như ma quỷ đầy thú tính, nguy hiểm, khó đoán… và tuyệt hơn là đứa cháu út ít keo kiệt bá đạo, được ví von như “âm hồn bất tán” dính lấy con trai nhà người ta. Đứa cháu ngoại nghe có vẻ đỡ hơn chút nhưng cũng mắc bệnh tự kỷ rất nặng, suốt ngày chỉ chúi mũi vào đống truyện trinh thám, mơ mộng thành thám tử. Nhà họ Ngô là phúc hay họa, có lẽ còn lâu nữa mới có thể nói được. Nhưng giờ phút này thì có thể khẳng định rằng, nếu có ý định gây thù chuốc oán với Ngô gia thì…đối phó với một đứa đã khó, nếu như để ba đứa nó “hợp tác cùng phát triển” thì đối tượng chắc chắn thà là được chết ngay còn hơn là bị chúng nó dày xéo hành hạ.

[Kray]| Nếu Như Là Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ