Chap 17: Nếu Như Là Bóng Tối

740 37 8
                                    

Lộc Hàm ngồi trong cantin trường đại học, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Nghệ Hưng hẹn gặp anh sau giờ học tới đây, dù mới chỉ muộn có mười phút, trong lòng anh dấy lên những lo lắng vô cớ.

-“Anh!”

Nghệ Hưng bước tới bàn anh đang ngồi, khuôn mặt có chút mệt mỏi, ít nhất là so với lúc về nhà gần đây.

-“Trông em gầy quá!” – Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng một lượt.

-“Mẹ có khỏe không anh?”- Nghệ Hưng dò hỏi.

-“Mẹ khỏe, đi bệnh viện đều nên sức khỏe cũng có vẻ khá hơn nhiều rồi, em có thể về thăm mẹ mà, mẹ sẽ vui lắm, nếu em đến thăm bà”

-“Em…” – Nghệ Hưng ngập ngừng.

-“Có chuyện gì vậy? Em không tới thăm mẹ được?”

Nghệ Hưng cúi thấp đầu không đáp, chuyện bị kiểm soát mọi hành động không thể nói cho Lộc Hàm biết được. Nói dối? cậu biết chắc chắn không bao giờ lừa được Lộc Hàm. Nhưng không trả lời, cũng không phải cách…

Lộc Hàm đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Nghệ Hưng, chậm rãi nhìn em trai.

-“Hưng Hưng, nói anh nghe, là Ngô Diệc Phàm đối xử với em không tốt?”

-“Em rất bận, em gặp anh sau nhé!”

Nghệ Hưng vùng khỏi bàn tay của Lộc Hàm. Cậu vốn ban đầu chỉ đơn giản muốn gặp anh thôi. Không ngờ không được mấy ích lợi, ngược lại còn khiến Lộc Hàm lo lắng….

Lộc Hàm nhìn theo bóng Nghệ Hưng liêu xiêu chạy khỏi cantin. Anh biết rõ ràng cuộc sống hôn nhân của Nghệ Hưng có vần đề. Ngô Diệc Phàm đó, anh quả thật nhìn sao cũng không vừa mắt.

Đứa em trai của anh đã phải chịu quá nhiều bất công, anh không hề hi vọng, cuộc sống hiện tại của nó, không dễ chịu giống như bề ngoài hào nhoáng mà nó vẫn phô ra

Lộc Hàm đẩy ghế đứng dậy, suy tư đong đầy từng bước đi.

-“Bạn ơi cho mình xin số điện thoại được không?” - Một tiếng nói trong trẻo vang lên

Nữ sinh trong bộ váy trắng ngắn, vừa thanh lịch, lại vừa đủ gợi cảm, khuôn mặt thanh tú rất đáng yêu đang nghiêng đầu nhìn anh.

-“Được thôi” – Lộc Hàm đáp, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

Sau khi ghi số điện thoại cho cô bé xinh xắn nó. Lộc Hàm quay người bước đi. Miệng thì thầm câu nói quen thuộc

-“Sập bẫy rồi!”

Phía xa xa, Lộc Hàm không hề biết, đang nhìn về phía anh, có một thiếu niên đã bóp nát lon nước ngọt trong tay mình.

Mày dày khẽ nhíu chặt lại….

********************

Nghệ Hưng mặt bí xị lê xác đổ ập xuống chiếc giường êm ái. Chưa kịp yên ổn được lấy một phút, đã bắt gặp Bích Châu, khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài.

Đương nhiên Bích Châu chưa cần nói, Nghệ Hưng cũng thừa hiểu là cô bé đang uất ức cái gì.

Tất nhiên là vì cái người mang tên Nhân Mỹ kia rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kray]| Nếu Như Là Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ