Chap 13: Nếu Như Là Bóng Tối

319 18 0
                                    

Trên chiếc xe bus không có mấy khách, Lộc Hàm nhăn nhó nói với người con trai đang ngồi bên cạnh

-“Nhóc con, cậu đưa tôi đi đâu?”

-“Một lát anh sẽ biết”- Thế Huân cười tít mắt

-“Anh, đi uống trà sữa”

-“Anh, em đưa anh về”

-“Anh, em không hiểu chỗ này, dạy em chút được không?”

Lộc Hàm thở dài, anh thật sự hết nói nổi đứa nhóc mặt dày này. Nó bám theo anh mọi nơi, mọi lúc và lải nhải mọi thứ…. Và nói thật, bởi vì con người anh đã quá quen với cuộc sống chỉ có bản thân, việc này làm anh không hề cảm thấy dễ chịu. Tự do của anh đã bị nó đảo lộn hoàn toàn. Cũng như ngày hôm nay, Thế Huân nằng nặc kéo anh ra khỏi thư viện, anh thật sự không thể hiểu nổi nó muốn làm gì nữa.

-“Tới rồi!”

Thế Huân kéo tay anh xuống xe

Là biển….

Ngộp thở! Cảm giác giống như bị nuốt chửng giữa không gian màu xanh thăm thẳm rộng lớn trải dài tới tận chân trời

Lộc Hàm nhắm chặt mắt lảo đảo khụy xuống

Nụ cười trên môi Thế Huân tắt ngấm khi trông thấy biểu hiện của anh

-“Tiểu Lộc, anh sao vậy!”

-“Đưa tôi ra khỏi đây!”- Lộc Hàm hổn hển trong cơn thở dốc.

-“Nhưng…”

-“Đưa tôi rời xa chỗ này, NGAY LẬP TỨC!”

***********************************

Lộc Hàm xách ba lô uể oải bước vào nhà. Người giúp việc chào anh thật nhanh rồi tất bật tiếp tục với công việc. Lộc Hàm ngoái nhìn theo nghi hoặc, hôm này nhà anh có việc gì sao?.

-“Lộc Hàm”- Theo tiếng gọi, Lộc Hàm nhìn về phía sofa, bà Ngọc Hoa tươi cười nhìn anh. Không thể diễn tả được bất ngờ cũng như vui mừng của Lộc Hàm lúc này.

-“Mẹ, mẹ tới à”- Anh sà vào lòng bà Ngọc Hoa hệt như một đứa trẻ con

-“Hôm nay Hưng Hưng sẽ về đây”- Bà Ngọc Hoa vừa xoa đầu Lộc Hàm vừa nói.

-“Thật ạ!”- Mắt anh sáng lên, đến cả giọng nói cũng lạc đi, cuối cùng thì cũng được gặp lại Nghệ Hưng, anh rất nhớ thằng bé, kết hôn cả tháng rồi cũng không có mấy tin tức về nó. Giờ thì tốt quá rồi, mẹ và anh sẽ không phải lo lắng nữa.

-“Lộc Hàm, con lên thay đồ đi, cậu Diệc Phàm sẽ đến ngay bây giờ, đừng có bám vào người đàn bà nhếch nhác đó, con nên nhớ con là ai” – Hạ Mẫn Mẫn từ cầu thang đi xuống, trên người bận bộ váy đắt tiền, khác hẳn với người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đang ngồi chai rối mân mê hai bàn tay vào nhau.

“Người đàn bà nhếch nhác!”. Lộc Hàm đứng thẳng người siết bàn tay, mắt nhìn thẳng người mà anh vẫn gọi là “mẹ” vừa xuất hiện, hai bên thái dương chỉ còn cảm giác căng ra đến khó chịu.

-“Đừng con!”- Bà Ngọc Hoa kéo tay Lộc Hàm.

Anh nhìn xuống bà Ngọc Hoa rồi lại nhìn người đàn bà đối diện, hai tay từ từ thả lỏng, cắn môi mình thật chặt, anh kéo ba lô chán nản bước lên phòng. Cơn giận vẫn cứ trào lên cổ họng khiến cho không khí càng trở nên khó hít thở. Đến bao giờ người đàn bà xấu xa đó mới thôi lấy thân phận của “bà lớn” ra mà bắt mẹ, anh và Nghệ Hưng chịu khổ nữa…

[Kray]| Nếu Như Là Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ