-“Đại ca, anh thích cái ông anh tên Lộc Hàm đó thật sao?”
Anh bạn nhỏ Mao Mao bận đồng phục cấp 3 hai tay kính cẩn dâng ly trà sữa lên trước mặt Thế Huân, vừa nói vừa dò xét phản ứng của “đại ca”.
-“Thì sao?”
Thế Huân có vẻ không quan tâm gì mấy đến câu hỏi, chăm chú hút hút mấy hạt trân châu ở đáy ly đồ uống khoái khẩu.
-“Lộc Hàm đó nhìn bề ngoài rất tử tế, nhưng thật ra rất lăng nhăng, còn có… rất nhiều, rất nhiều bạn gái nữa…”- Mao Mao ngập ngừng.
-“Thì sao?”
-“Đại ca à! Với bề ngoài và thân phận của anh thật không thiếu con gái, con trai xếp hàng chờ anh chọn, hà cớ gì phải tự hạ mình đi theo người như vậy…”
Thế Huân đưa tay lên ngang mặt, Mao Mao không cần ai bảo tự động im bặt.
-“Tiểu đệ biết không? Tình yêu không có đúng sai, không có trước sau, chỉ có yêu hay không yêu thôi”
Thế Huân nói xong liền nhấc người dậy, phủi phủi mông quần rồi chạy tót đi mất, để lại Mao Mao ngây ngốc nhìn theo.
Đại ca của Mao Mao bình thường như tảng băng 2000 năm không được đục đẽo nhưng chỉ cần nhắc tới người tên Lộc Hàm kia, tâm tình sẽ biến đổi 180 độ, như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Mao Mao thật sự không hiểu, là do tình yêu khỉ khô gì đó hay là con người của Ngô Thế Huân vốn là loại biến thái như vậy nữa….
Nghệ Hưng mặc áo hoodie, mũ trùm kín đầu lấm lét xách túi hành lý nhẹ bẫng ra hành lang.
Tối!…
Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, thứ duy nhất mà Nghệ Hưng có thể nghe thấy là tiếng thở gấp gáp vì hồi hộp của chính mình. Hậu quả của hành động bỏ trốn này cậu biết rất rõ, nếu bị bắt được có lẽ Nghệ Hưng sẽ phải chịu hình phạt không tưởng tượng ra được. Nhưng dù chỉ có một cơ hội có thể thoát khỏi cảnh này, cùng với số tiền đang có, Nghệ Hưng sẽ cùng mẹ tới một nơi không ai biết họ là ai sống hạnh phúc tới hết đời. Ước mơ nhỏ bé này có thể thành hiện thực hay không chính là nhờ đêm nay…
Nghệ Hưng bất giác đưa tay sờ vào túi, khi cảm nhận được sự tồn tại của tấm chi phiếu thơm nức Nghệ Hưng mới cảm thấy an tâm phần nào…
Tiền…đến cuối cùng người ta vẫn cần tiền mà sống. Đây chính là ăn cắp, nhưng khi nghĩ tới ngày tháng được tự do cùng với mẹ thì dù giá nào cũng phải bỏ trốn, sai lầm của cậu chính là đồng ý với chủ tịch Lộc lấy hắn…
Đến khúc cua, Nghệ Hưng đứng tim…một bóng đen không tiếng động bất ngờ xuất hiện.
Bàn tay của bóng đen bịt kín miệng trước khi Nghệ Hưng kịp thét lên vì sợ hãi, từ phía người đó vang lên tiếng “suỵt, suỵt” đầy thiện ý.
Nghệ Hưng nén mình bình tĩnh trở lại, nhờ sự trợ giúp của đèn hành lang hắt vào, khó khăn lắm, cậu mới có thể nhìn ra.
Là Bích Châu…
-“Nghệ Hưng thiếu gia, anh định đi thật à?”- Bích Châu thì thầm.