Chap 5: Nếu như là bóng tối

365 16 0
                                    

Diệc Phàm ngồi trên ghế, hai tay bắt chéo ngang cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khuôn mặt hắc ám lộ rõ một vẻ tức giận. mắt nhìn thẳng về phía người trước mặt mình, chỉ lạnh lùng phun ra một từ duy nhất:

-“Đánh!”.

Roi quật xuống da thịt của cô hầu gái bé nhỏ. Máu…hòa chung với nước mắt.

-“Thiếu gia…xin người…”- Bích Châu rên lên ngắt quãng trong đau đớn.

Nghệ Hưng đứng ngay cạnh đó, bản thân nhìn thấy Bích Châu bị đánh trong lòng trào lên thương xót. Đòn roi càng lúc càng mạnh, nhìn Diệc Phàm lúc này, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng thật đáng sợ.

-“Dừng lại đi. Cô bé không chịu được nữa đâu!.”

Nghệ Hưng lao tới, lấy thân thể mình che chắn cho Bích Châu, đôi mắt sáng nhìn Diệc Phàm như van xin. Tên thuộc hạ dừng tay quay lại lấm lét nhìn hắn.

Hắn đột nhiên nhắm mắt lại nói bằng cái giọng đều đều vô cảm xúc.

-“Bích Châu, trước khi giao cho cô công việc này, ta đã nói gì”.

Bích Châu dựa vào người Nghệ Hưng, âm thanh nặng nhọc phát ra chậm rãi, hẳn cô bé đang rất đau.

-“Thiếu gia đã dặn dò, một ngày ngoài việc vào lau dọn căn phòng từ 2h- 3h chiều, thời gian còn lại không được bén mảng vào đó…ngoài ra, còn phải trông chừng không cho ai vào đó…”

-“Vậy cô thấy mình nên bị đánh hay không?”

-“Dạ đáng, là do Bích Châu quên khóa cửa phòng sau khi thu dọn, Nghệ Hưng thiếu gia không biết nên mới đi nhầm vào đó…”.

-“Cậu nghe thấy chưa Trương Nghệ Hưng, tránh!”

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng một hồi lâu, đôi mắt khẽ nhíu lại dò xét từng hành động nhỏ của người đối diện như đang tận hưởng một vở diễn thú vị.

Nghệ Hưng vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung hoàn toàn tâm sức chăm lo cho người đang quỳ mọp dưới đất.

-“Cậu điếc hả Trương Nghệ Hưng? Tránh!”

Nghệ Hưng ngước lên nhìn Diệc Phàm, đôi môi mím lại không muốn khoan nhượng. Con người thì sinh mạng ai cũng đáng quý hơn nữa Bích Châu bị đánh vì sự tò mò của Nghệ Hưng. Cậu không thể trơ mắt nhìn Bích Châu mà không làm gì.

Diệc Phàm khẽ nhếch mép một cái, tiến lại phía Nghệ Hưng và nhanh chóng lôi cậu đi trong sự phản đối kịch liệt.

-“Anh buông ra Ngô Diệc Phàm!”- Nghệ Hưng hét lên.

-“Việc không liên quan tới mình thì bớt nhiều chuyện đi, cậu tưởng cậu thật sự là chủ của cái nhà này mà dám can thiệp vào việc tôi dạy giỗ gia nhân.?”.

-“Anh không thể đánh cô bé ấy thừa sống thiếu chết chỉ vì tôi vào căn phòng đó được. Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn không liên quan gì tới Bích Châu”.

Diệc Phàm đưa bàn tay lên bóp mạnh vào cằm của Nghệ Hưng, kéo khuôn mặt cậu sát về phía mình thì thầm.

-“Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu, sống trong nhà của tôi nên biết điều một chút”

[Kray]| Nếu Như Là Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ