2:00 chiều
- Yaya: A...anh...cũng tới quán cafe sao?- Eartquake:.....*cậu cười nhẹ*
______________________________________
- Nữ phục vụ: Chào mừng! Bạn muốn đặt món gì?- Yaya: Uhm...1 chiếc bánh Vanilla.
- Earthquake: Bánh kem Caramel
- Nữ phục vụ: Xin lỗi, bánh kem Caramel đã bán hết.
- Earthquake: Sao cơ?
- Nữ phục vụ: Thật ra, đầu bếp của chúng tôi ko có ở đây, vì vậy...
- Yaya: Bạn có thành phần không? Tớ có thể làm 1 chiếc bánh nhỏ.
- Nữ phục vụ: Nếu bạn thực sự muốn ăn, căn bếp là của bạn!
- Yaya: Cảm ơn
.
.
.
.
.
- Yaya: Nhìn này, bánh kem Caramel đã tới. Mùi thơm, phải không?- Earthquake:......*nuốt nước bọt*
- Yaya: Mở miệng ra nào...
(Hình minh họa 👇🏻)- Yaya: Mùi vị thế nào?
- Earthquake:......
- Yaya: Đừng chỉ ăn như thế chứ?
- Earthquake:.....Ngon, ngon tuyệt (bất ngờ quá)
- Yaya: Uhm....em ăn với được không...
- Earthquake: Ko sợ béo sao? *cậu trêu cô*
- Yaya: Ai quan tâm! Em sẽ thử!
- Earthquake: Này....
- Yaya: Oa...tay nghề của mình đã khá hơn.
- Earthquake:.....
- Yaya: Đừng nhìn em như thế...anh cũng có thể thử của em mà...mở miệng lần nữa nào...
- Earthquake:...Wow....
_________________________________________
4:00 chiều
- Yaya: Cầu treo đó sao trông nguy hiểm quá........Lẹt kẹt....lẹt kẹt....
- Yaya: Sao lại đung đưa thế này, chả lẽ tại gió....
Lẹt kẹt...lẹt kẹt...
- Yaya: Không được rồi, 2 chân chẳng còn chút sức lực nào...cứu...cứu với...
- Fang: Cẩn thận!
- Yaya: Ơ?
(Hình minh họa👇🏻)- Fang: Cậu phải chú ý an toàn chứ!
- Yaya: F...Fang....
- Fang: Vừa nãy muốn cậu nghỉ ngơi, cậu lại chạy đi mất, làm tớ lo quá.
- Yaya: Nhưng, rõ ràng cậu vẫn đang ngủ mà....
- Fang: Đó là vì muốn cậu đừng cố quá lại mệt hiểu không?
- Yaya: Fang...
- Fang: Cứ chau mày ủ dột như thế làm gì chứ.
- Fang: Cậu cứ như thế sao tớ vui được đây!
- Fang: Ít nhiều cũng phải để ý đến cảm giác của người khác chứ...
- Yaya: Ừhm. Cám ơn cậu...
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 5
Cảm ơn các bạn...😘😘
Bye bye...🤗🤗
Hẹn gặp lại trong chương tiếp theo...
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy - One Love For Five Heart❤️ (Part 2)
Fanfiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Thật sự là không biết phải nói thế nào luôn.........)