Chương 10

327 15 0
                                    

  Trong lúc vô tình Phượng Vũ bị mọi người cho là yêu nghiệt, nhưng thực ra trong lòng đang âm thầm buồn bực.

Một kích kia của Quỷ Giáp Hổ nhìn như hung mãnh, thực ra vẫn chưa dùng hết toàn lực. Bởi nó cũng bị vẻ ngoài mê hoặc, cho rằng Phượng Vũ chỉ mạnh hơn so với Linh Sĩ bình thường một chút xíu, không đáng phải dùng hết toàn lực. Có bản lĩnh, không bằng tiết kiệm chút sức lực để chạy trốn.

Coi thường Phượng Vũ, không thể nghi ngờ đây là sai lầm lớn nhất đời này của Quỷ Giáp Hổ. Đáng tiếc nó cũng không có cơ hội sửa lại.

Quỷ Giáp Hổ hành động nhanh chóng, Phượng Vũ đã nghĩ không thể thành công tránh thoát công kích của nó, nắm chặt trong tay ngọc bội từng chữa trị thân thể cho nàng, dùng hết sức tụ tập tất cả Phong nguyên tố bắt giữ được vào ngọc bội, chuẩn bị cố gắng chống cự.

Nàng biết năng lượng trong ngọc bội gần như bị hao hết, một khoảng thời gian sau còn chưa thể khôi phục như cũ. Nhưng sống chết trước mắt, nàng không có gì để có thể dựa vào, trong tay chỉ có vật này có thể ngăn cản lại mấy phần công kích.

Trong lúc nguy cấp, viên thịt nhỏ vốn ở trên vai nàng cọ tới cọ lui cũng chợt ngẩng đầu lên, lỗ tai nhỏ cảnh giác với chấn động. Đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu thấy Quỷ Giáp Hổ miệng máu mở to hung hăng nhào tới thì viên thịt nhỏ chán ghét hét lên một tiếng, sau đó —— cư nhiên phản công lại.

Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Phượng Vũ thấy lo lắng, lại bởi vì đang dùng toàn lực tụ tập Phong nguyên tố, không có thời gian kêu nó trở lại, chỉ đành trơ mắt nhìn tiểu nhục đoàn với vẻ mặt ghét bỏ đánh về phía Quỷ Giáp Hổ, cắm đầu lao vào da lông thật dày màu trắng của đối phương.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, ánh chớp lửa chợt lóe, móng vuốt của Quỷ Giáp Hổ đã treo ở trên đầu Phượng Vũ. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng móng vuốt của đối phương qua bao năm tháng vẫn còn đọng lại khối máu, ngửi được mùi hôi thối trong miệng nó.

—— ngay tại lúc này!

Phượng Vũ nhắm ngay bụng dưới Quỷ Giáp Hổ, dùng Phong nguyên tố thu được trong ngọc bội mạnh mẽ bắn ra.

Nàng hoàn toàn không hi vọng có thể một chiêu giết chết Quỷ Giáp Hổ, chỉ hy vọng có thể đánh nó lùi ra một chút, mình có cơ hội tốt để chạy trốn.

Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp, lại thật quá ngoài dự đoán của nàng.

Khi Phong nguyên tố tăng tốc, ngọc bội giống như một viên đạn bắn vào bụng Quỷ Giáp Hổ, chợt bạo phát ra một làn ánh sáng xanh nhạt. Trong tích tắc, từng trận máu thịt thoáng chốc bắn ra trước mặt Phượng Vũ.

Trong nháy mắt thành công gây thương tổn cho Quỷ Giáp Hổ, một vật nhỏ màu trắng từ miệng vết thương của Quỷ Giáp Hổ chui vào trong bụng nó.

—— Cái đó là. . . . . . Viên thịt nhỏ?

Tung ra ngọc bội, Phượng Vũ theo kế hoạch lắc mình tránh đi thấy vậy cũng không khỏi đờ ra.

Mặc dù lớp da Quỷ Giáp Hổ cứng rắn, nhưng nội tạng thì không có được như vậy. Chỉ thấy một điểm nho nhỏ nổi lên trong bụng con hổ nhanh chóng di chuyển, móng vuốt nhỏ đỏ đến mức, toàn bộ nội tạng bị xé thành mảnh vụn.

Theo cử động vên thịt nhỏ, Quỷ Giáp Hổ phát ra từng hồi tiếng rống giận. Trong bụng truyền tới đau đớn kịch liệt khiến nó nổi điên, hai mắt đỏ như máu, nó muốn bắt bóp chết kẻ địch thật đau đớn, vậy mà đối phương lại đang trong cơ thể nó tùy ý làm loạn, làm nó không có cách nào ra tay.

Lại một âm thanh tiếng nội tạng vỡ vụn, đôi mắt Quỷ Giáp Hổ càng trừng lớn hơn nữa.

Nó có thể cảm thấy tim mình bị đánh trúng, trừ phi có linh đan lục cấp trong truyền thuyết, nếu không cái mạng này đúng là không thể cứu trở về.

Sinh mạng trong nháy mắt bị cướp đi, nhưng ngay cả diện mạo kẻ địch nó cũng không nhìn thấy.

Mang theo không cam lòng và oán hận nồng đậm, thân hình khổng lồ của Quỷ Giáp Hổ ầm ầm ngã xuống.

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ