Chương 25

276 14 0
                                    

  Nghe được yêu cầu của Phượng Vũ, trong nháy mắt mọi người đều im lặng.

Những người thi đậu Linh Chân học viện, có ai không vui mừng phấn chấn, kích động mong sớm tới trường học. Nàng thì ngược lại, lại có thể nói ra những lời vừa rồi.

Từ xưa đến nay, có lẽ Phượng Vũ là người đầu tiên còn chưa nhập học đã xin nghỉ.

"Này. . . . . ." Lâm Tần Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở: "Học viện có nơi ở nhất định dành cho các đệ tử, ngươi chỉ cần mang một ít y phục và vật phẩm tùy thân là đủ rồi, không cần thu thập quá nhiều tư trang."

Ở một bên, Tề Uy rất có hảo cảm với Phượng Vũ cũng khuyên: "Phượng Vũ đồng học, hiện tại việc quan trọng nhất ngươi cần làm là nhập học. Những chuyện khác có thể làm sau, hoặc là tìm người làm giúp."

"Nhập học tất nhiên quan trọng, nhưng lời đã giao hẹn với người khác còn quan trọng hơn." Phượng Vũ khẽ vuốt ve Viên Thịt Nhỏ đang núp trong ngực, chỉ lộ ra cá đầu nhỏ, "Ta nhất định phải làm chuyện này, không thể là người nói không giữ lời."

Ban đầu Luci giao ước với Thủy Ma thú thời gian trả lại Viên Thịt Nhỏ là một tháng, nhưng một là do nàng bận việc.. rèn luyện thân thể, hai là lúc ấy không có tiền mua dược liệu, không có cách nào chế thuốc. Hôm nay đã giành được tư cách nhập học của học viện, lại kiếm được một khoản tiền từ Phượng Thế, hiện tại còn cách ngày giao ước vừa vặn mười ngày, nếu không chế thuốc, thì đợi đến bao giờ?

Mặc dù nàng tin tưởng, kể cả có ngang ngược mang Viên Thịt Nhỏ đi, Thủy Ma thú cũng không có biện pháp tìm được mình. Nhưng, làm người thì phải giữ chữ tín! Đây là nguyên tắc làm người của nàng, không bao giờ thay đổi.

Nhìn ánh mắt trong suốt kiên định của Phượng Vũ, trong mắt Nhạc Tập xẹt qua một tia tán thưởng: "Nói thật hay, làm người sống trên đời, quang minh chính đại, không thể nói không giữ lời. Phượng Vũ, ta liền cho phép ngươi."

"Cám ơn hiệu trưởng."

"Chỉ là, ngươi trước đừng vui mừng, ta đồng ý nhưng có điều kiện." Nhạc Tập hàm ý nói.

Phượng Vũ ngạc nhiên: "Điều kiện gì?"

"Ngươi chưa tham gia khảo hạch Linh Sĩ phải không?"

Thường là người tu luyện Linh Sĩ, đối với việc mình thăng cấp tới cấp nào, đều cảm nhận được. Nhưng dù sao thông qua những dụng cụ kiểm tra, sẽ càng thêm chuẩn xác. Mà người thông qua khảo hạch, sẽ được trao tặng huy hiệu với cấp bậc tương ứng, tiện cho người khác nhận biết thân phận. Nên không biết bắt đầu từ lúc nào, khảo hạch Linh Sĩ đã trở thành việc mà những người tu luyện phải làm mỗi năm. Khoe khoang giành được huy hiệu cao cấp, cũng là chuyện mà rất nhiều tu sĩ ham hư vinh nhất thời hay làm.

Mọi người ở đây, hầu hết mọi người đều đã tham gia khảo hạch. Đương nhiên, trừ Phượng Vũ. Việc tu luyện của nàng còn chưa được một tháng, nào có nhàn rỗi đi khảo hạch.

Nghe được hiệu trưởng nói ra yêu cầu này, Phượng Vũ vừa nghĩ cũng không phải là việc khó gì, vừa muốn đồng ý, lại thấy Nhạc Tập mỉm cười "hòa ái dễ gần", tặng thêm một câu: "Sau nhập học một tháng, ngươi phải thông qua khảo hạch Linh Sĩ cấp sáu. Nếu không, mười ngày nghỉ này xem như trốn học."

"Sáu, cấp sáu?" Phượng Vũ còn chưa nói chuyện, Lâm Tần Kiệt đã la lên: "Ta nhớ người thông qua được khảo hạch cấp sáu, cho đến bây giờ nhỏ nhất cũng là mười ba tuổi!"

Ý nói, đối với Phượng Vũ mới mười tuổi nói ra yêu cầu biến thái này, hiệu trưởng ngài có điểm hơi quá mức rồi? Thật sự coi Phượng Vũ là cái yêu nghiệt.

Nhạc Tập nghiêm túc gật đầu: "Ta cũng nhớ, hai năm trước người mới mười ba tuổi đột phá Linh Sĩ cấp sáu, tạo nên một truyền kỳ mới là Luật Cung Thương ở Bắc Minh đại lục. Khó có được Phượng Vũ đồng học có thiên phú như vậy, không khiêu chiến phá vỡ một cái truyền kỳ, chẳng phải là thật đáng tiếc sao. —— Đúng rồi, Tề chủ nhiệm, trường học đối với đệ tử trốn học xử trí thế nào?"

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ