Chương 53

207 8 0
                                    

  Trời xanh ngàn dặm, không có một đám mây nào.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào hai nam nữ trẻ tuổi đang lẳng lặng giằng co. Chỉ chốc lát sau, giống như là có ước định, đồng thời ra tay cũng đồng thời phát động thế công.

Thấy trường thương của thiếu niên đâm tới, Phượng Vũ không tránh không né, tâm động tùy ý, tay lật chuyển, hàng ngàn Hỏa Nguyên Tố lập tức ngưng thành thực thể: "Sí Diễm Đốt —— diệt!"

Thấy Hỏa Long đánh tới, thiếu niên thu tay lại, trường thương đặt ngang trước ngực, đang là thế công chuyển thành thế thủ. Lúc Hỏa Long còn cách trường thương có ba tấc, thì ngưng trệ không tiến tới nữa giống như bị một bức tường vô hình cản trở. Đang là Hỏa Long tấn công, lúc đó không thể động đậy.

Thấy thế, trong lòng Phượng Vũ biết gặp được đối thủ hiếm có, ý chí chiến đấu càng cao hơn: "Quả nhiên có chút tài năng!"

Tay lại lật chuyển, Phượng Vũ vẫn dùng một chiêu Sí Diễm Đốt, đánh vào bên cạnh thiếu niên, lại bị bức tường vô hình bên cạnh thiếu niên ngăn cản.

Phượng Vũ không tức giận chút nào, tập trung tinh thần liên tục tập hợp hỏa nguyên tố, trong chốc lát liền nối hai Hỏa Long đang tung hoành khắp nơi lại thành một, quấn quanh thiếu niên thật chặt. Thế lửa càng lúc càng lớn, dường như bức tường vô hình quanh người thiếu niên không chịu được công kích mãnh liệt như vậy, dần dần thu nhỏ lại. Thấy Hỏa Long sắp đốt tới góc áo của mình, thiếu niên vung trường thương từ dưới lên trên vẽ ra hình chữ thập, hét lớn một tiếng: "PHÁ!"

Kèm với tiếng hét lớn này, lửa trói buộc quanh người hoàn toàn bị chấn động thành vô số mảnh nhỏ giống như lụa hồng bị nghiền nát, bay đầy trời.

Trên mặt thiếu niên hơi đắc ý, trường thương xoay tròn, vừa mới ra tay truy kích, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, hỏa diễm mới vừa tan thành mảnh nhỏ, thế nhưng lại tập hợp lại lần nữa, hơn nữa còn tăng vọt mười mấy lần, tạo thành một tấm lưới hỏa diễm đầy trời, quay lại bọc quanh người hắn!

Đột nhiên xảy ra dị biến, dù cho thiếu niên phản ứng thật nhanh cũng trở tay không kịp. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp xuất ra chân khí hộ thân bảo vệ những chỗ quan trọng trong cơ thể, sau đó cả người liền bị tấm lưới hỏa diễm vây khốn, không có đường sống.

Lấy thiếu niên làm trung tâm, tấm lưới hỏa diễm nhanh chóng thu hẹp lại. Cảm nhận được hơi nóng đập vào mặt, trong lòng thiếu niên cả kinh, cho rằng mình sẽ bị hỏa diễm đả thương không nể tình. Không ngờ tới, lúc hỏa diễm cách người hắn vài tấc thì đột nhiên dừng lại, nhiệt độ cũng thấp hẳn. Xem ra, chủ nhân của ma pháp này chỉ muốn vây khốn hắn, cũng không thật sự muốn đả thương hắn.

Ý thức được điểm này, vẻ mặt thiếu niên lạnh lùng, cắn răng nói: "Tại sao không xuống tay? Ngươi đang đồng tình ta sao?"

—— người này thật là không đáng yêu.

Trong lòng Phượng Vũ thầm oán, hơi bực mình nói: "Không phải nói là chỉ tỷ thí thôi sao, giết ngươi lại không có lợi ích gì, sao ta phải xuống tay chứ?"

". . . . . . Giết ta, ngươi có thể lấy được Hoàng Đô . . . . . ."

Gió lớn thổi qua, thổi tan đi lời nói đằng sau của thiếu niên, Phượng Vũ cau mày nói: "Ngươi nói cái gì?"

Nếu không phải xem trên chuyện ngày đó hắn ra mặt, nàng cũng chẳng muốn dài dòng với hắn. Mặc dù chuyện kia là chuyện đen đủi nhưng chứng minh được tâm địa của thiếu niên này không xấu. Đối với loại người này, nàng luôn có ý tốt.

Vẻ mặt thiếu niên càng căng thẳng, chỗ sâu trong hai con mắt màu xanh pha lẫn cao ngạo bị phá vỡ sau đó chỉ còn lại nỗi nhục và không cam lòng: "Không ngờ ta đường đường. . . . . . thế nhưng lại bại bởi một tiểu nha đầu như ngươi!"

"Học không phân biệt trước sau, người giỏi làm thầy. Không ai dạy ngươi sao?" Phượng Vũ không khách khí nói: "Học nghệ không tinh, không cam lòng thì có ích lợi gì? Một chút chuyện nhỏ liền muốn sống muốn chết, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy?"

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ