Chương 2. Đêm khuya không trăng, Diêm Vương mất ngủ.

1.2K 119 18
                                    


Màn đêm buông xuống, người trẻ ngủ say, người già mơ mộng.


--------------------------


Bầu trời âm giới không phải bầu trời, cũng như mặt đất thiên giới không phải mặt đất. Với cõi mây phủ, bầu trời là mặt đất; còn với chốn mây sương, mặt đất lại là bầu trời. Qua Nguyệt Kính Đài, Diêm Vương phải xót xa thừa nhận rằng những kẻ phàm thường trên trần thế đang giẫm đạp lên bầu trời của nàng trong khi tôn kính và thờ phụng mặt đất của người em trai.

Với suy nghĩ dày vò như thế, đêm nay Diêm Vương mất ngủ.

Nàng đội mưa, mưa thấm ướt sũng cả bộ váy lông quạ nàng yêu thích. Cảm giác hơi nóng bên tai vẫn y nguyên chọc nàng ngứa ngáy muốn gãi. Dù rất không muốn chấp nhận nhưng bởi đầu óc dần trở nên quay cuồng, nàng lại phải tay trong tay đi về âm phủ cùng kẻ mà nàng coi như tử thù xâm lăng thế giới của nàng, không những vậy ả ta còn muốn thay đổi nó?


Liệu ta có thể thay đổi thế giới của nàng hay không?

Cuối cùng câu hỏi ấy cũng chỉ kết thúc bởi sự lặng im.

Nằm trong chăn khiến Diêm Vương bắt đầu thấy bí bách và bực bội. Nàng hay ngủ, ngủ say li bì, thậm chí có khi ngủ liền mạch nhiều thập kỉ chẳng buồn mở mắt. Những khi như vậy, đám quỷ thư lại được phen vừa bận rộn quay cuồng với đống công việc xử lí thọ mệnh của nhân thế, vừa kêu gào khóc thét ai oán thay vị vương hậu biếng nhác vô tâm. Ngày xưa Quân Thượng từng gửi một quân sư xuống âm thế phụ việc cho Diêm Vương, nhưng nàng ta gánh vác được vài trăm năm đã tự ý bỏ đi, bảo muốn ngao du sơn thủy giải sầu gì đó.

Ty Mệnh đi được bao lâu rồi nhỉ? Diêm Vương ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, lấy tay chậm rãi day trán.

"Nửa đêm thức giấc ôm đầu nghĩ suy, nàng không ngủ được à?"

Diêm Vương giật mình trợn tròn hai mắt. Một cô gái mặc trung y đen nháy đang ngồi cuối giường, mái tóc dài tùy ý xõa về đằng sau. Diêm Vương thực sự thấy da gà của mình nổi lên từng lớp, ả ta ở đó tự bao giờ? Sao mình không hề hay biết gì hết? Nàng đường đường là con gái Tạo Hóa, là bậc quân vương cai quản cõi âm với tu vi nghìn năm, ấy vậy mà không thể đọ lại một kẻ xa lạ bỗng nhiên xuất hiện vào một ngày trời âm u, đất mịt mùng, chẳng biết ả ta chui ra từ nơi trời hỡi nào. Ý nghĩ này khiến Diêm Vương lạnh sống lưng, nàng hất chăn sang một bên, khoanh chân lại, ngồi thẳng lưng với dáng vẻ nghiêm túc.

"Ngươi muốn thay đổi Âm giới thật ư?"

Tân Thế lấy tay chống cằm, tầm mắt đưa ra ngoài khung cửa sổ mở toang. Màn đêm âm thế phủ mờ sương, dãy Tử Bi Sơn phía đằng xa mơ hồ huyền ảo, bóng dáng đám quỷ sai đi đi lại lại đón những cỗ xe chở từng tốp người chết nhập nhằng giữa lớp khói bụi tan vào không gian mịt mù. Tiếng cú vọ từ đâu vọng lại rúc sâu vào lòng người, làm nảy sinh thứ cảm xúc cô tịnh kì quái, thúc giục tâm tư mau chóng làm một cái gì đó hòng gạt bỏ sự gò bó chật hẹp tản trên da thịt xuất phát từ bốn bức tường vây xung quanh.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ