Chương 33. Cổ tích nhân giới, ánh nến và bão giông.

154 15 5
                                    


Thuở xưa, khi Phụ Thiên Mẫu Địa khai lập nên tứ giới lục địa đã phân chia ranh giới rất rõ ràng, rằng lục địa sẽ có thế gian của lục địa còn tam giới sẽ có thế gian của tam giới. Dù cho các vị thần có thể hô mưa gọi gió trên trời cao hay khiến cho biển khơi dậy sóng, một khi đã xuống dưới mặt đất, pháp lực của bọn họ cũng sẽ bị kìm hãm. Tuy vốn dĩ ban đầu chỉ là luật bất thành văn, dần dà về sau đích thân Quân Thượng đã khắc một bản nội quy, treo ở mọi đầu vào nhân giới.

Điều đầu tiên : Một khi đã xuống trần gian, ngươi chính là người.


--------------


Hôm nay bầu trời bất chợt trở nên u ám, ảm đạm và tăm tối. Dù bình thường tầm này đã ở độ giữa tiết đông lạnh, song dường như ngay cả mặt trời treo trên phủ Kiều Dương cũng đã tắt nắng. Thành Lệ Tích mất đi vẻ tráng lệ vốn có, những bức tường phủ son bỗng trông buồn bã vô cùng.

Hóa ra thành đô hoa lệ ngày đêm nức cũng biết ưu sầu

Gánh hát rong nản chí thoái lui vào một góc hẻm nhỏ giữa lòng đô thành, chán chường đánh một khúc tình ca não nề. Cảnh buồn, nhạc buồn thì làm sao con người có thể cao hứng cho nổi. Vài người nán lại, kẻ thả dăm xu kẻ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ duy một bóng lưng thanh tú nấp mình sau tán ô đỏ rực đứng yên từ đầu chí cuối, lắng nghe trọn vẹn bài ca than trách ủ rũ của gánh hát.

Giai điệu càng réo rắt, bầu trời càng vần vũ. Gió rít thành cơn xen kẽ vào từng nhịp cốt tiếu. Vạt áo hoàng kim của người nọ phất phới, lên cao theo thanh âm tỳ bà. 

Đoàng 

Tia chớp rạch ngang, chia bầu trời lẫn mặt đất ra thành hai phần với những mảnh sáng tối rạch ròi. Họ cảm nhận rõ sự rung chuyển của những viên đá hòn sỏi dưới chân, đồng thời cả trạng thái chơi vơi lay động của chính mình.

Sét đánh vang dội, âm thanh đì đùng của sấm lấn át phần kết bản nhạc, dọa gánh hát mải mốt thu dọn đồ nghề chuẩn bị tìm chỗ trú mưa.

Giữa tiết tấu vồn vã, tán ô đỏ rực vẫn chậm rãi đung đưa theo nhịp chuyển động ung dung thong thả của chủ nhân - ngay cả khi những giọt nước nặng hạt bắt đầu rơi không ngừng, tạo thành một màn mưa trắng xóa, lấp ló đâu đây ta vẫn có thể trông thấy thấp thoáng sắc đỏ tươi cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần.

Cùng tiếng ngân nga rất khẽ khàng đâu đây.


Một hai ba bốn

Bắt về lại thả đi

Bốn ba hai một

Thả đi lại bắt về


Đoàng

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ