Chương 28. Ty Mệnh bỏ đi, mặc người lạc lối.

158 18 6
                                    


Nếu đã không thể chờ đợi mặt trời mọc ở mảnh đất mình từng sống, vậy hãy đi tìm cảm giác bình yên trong ngôi nhà mình đang ở.


--------------------- 


Âm thanh xung quanh có lẽ chỉ còn sót lại tiếng bọt nước vỡ tan ngoài xa, đâu đây thi thoảng văng vẳng bên tai chuông ai rung động, nhưng sẽ chẳng kẻ nào dám bén mảng lại gần tòa điện này.

Đó là cấm địa Hải giới đấy, lời này nói ra có ai không biết. 

Vì sao nó lại đặc biệt như vậy? 

Nó là điện Mệnh Sinh. 

Bên trong bày trí đơn điệu, chẳng có gì nhiều, cũng cách xa trung tâm náo nhiệt ngày đêm đàn ca sáo nhị. Lúc nào cũng kín cổng cao tường, mặc cho quang cảnh bốn bề vẫn hiển hiện rõ nét giữa khoảng cách những cột trụ lớn, sẽ có hoàng hôn, cũng sẽ có bình minh, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Ở tam giới đâu thể thấy mặt trời mọc hay mặt trời lặn, những điều thường nhật như vậy chỉ tồn tại duy nhất tại trần thế.

Mà thôi, cũng chẳng sao, đôi khi cái ta cần chỉ là khoảng khắc bình yên chứ không phải sự muôn màu muôn vẻ từng khát vọng trong quá khứ. 

Tiếng bề mặt gỗ sượt qua nhau vang lên, chẳng tài nào át nổi thanh âm của biển. 

Năm nay Thiên Hoàng vẫn kịp gửi quà sinh nhật cho Thủy Đế. Có lẽ ngài đã chuẩn bị trước lúc hạ phàm, tuy không rõ bên trong chiếc rương gỗ kia đựng thứ gì, nhưng nàng cảm thấy phần thành ý này rất đáng trân trọng. 

Lại một hộp gỗ nữa xếp chồng lên một tầng hộp gỗ. Đây là món quà của Mộc Tinh Chân Nhân, đã là lần thứ chín cô ta được mời đến dự tiệc ở Hải điện, quà cáp lúc nào cũng phô trương thanh thế, choán hết vị trí những món quà khác. Đúng là phong thái làm việc của đám nhà giàu mới nổi, khá khen cho Thủy Đế chịu đựng được cô ta. 

Càng nghĩ Ty Mệnh càng thấy không thoải mái. 

Nàng còn đang xoa cằm nghĩ bụng xem có nên dứt khoát thủ tiêu cái thứ cống phẩm sặc mùi khoe khoang nịnh hót này đi không thì nghe thấy tiếng cánh cửa phía đằng sau chuyển động.

Dù đã được thông báo từ trước, nàng vẫn thấy sốt ruột. Tự động viên bản thân, tự nhủ không sao đâu, đã bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu chuyện xảy đến, lưng đã có thể thẳng tắp khi đối diện với toàn bộ thiên hạ, thế nên chẳng việc gì phải sợ hãi. Đành rằng ngài là vương hậu cõi u hồn, có điều chẳng ai có quyền xiềng xích sự tự do của kẻ khác. 

Tuy vậy, Ty Mệnh vẫn thấy chiếc hộp gỗ trên tay nàng rung động. Trái tim nàng cũng run rẩy theo. 

Thủy Đế. Thủy Đế... Ngài sẽ truyền ta thêm dũng khí chứ? Ngài sẽ trở thành điểm tựa mỗi khi ta cảm thấy cuộc đời quá mức nặng nề phải không? Thế giới này tươi đẹp cỡ nào nếu như những gì ta mong muốn sẽ được hòa vào thực tại, tiếp tục xuôi dòng tới tương lai? Tương lai nơi ta, ngài và Diêm Vương đều sẽ hạnh phúc.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ