Chương 24. Giây phút chia xa, mặc người tiếc nuối.

202 21 3
                                    


Người ủ lòng mình ở dưới đất, thả tâm trí lên những đám mây; bên tai thì thầm lời gió thoảng, trước mặt lại bạt ngàn sa hoa. Bầu trời là mặt đất, mặt đất phủ mờ sương; cỏ cây là gai góc, gai góc đâm da thịt, há chẳng đau. 

Lúc này đây còn quản Thiên Đường hay trần thế, là xứ mây tan hay cõi bồng lai, hữu hạn hay vô hạn? Chốn bình yên nhất - vẫn là nhà.


----------


Gò má ửng đỏ, vành tai cũng hồng hồng. Đôi mắt ngập nước cùng cánh môi hơi sưng. Đến cả thở cũng phập phồng nhịp điệu của lồng ngực. Mái tóc được búi gọn lên như bao ngày, một bông hồng đen nhánh cài bên trái. Cặp khuyên tai lông quạ ánh lên dưới sắc trời xám xịt và ảm đạm. Ba nốt lệ đường nhảy nhót, xoay vòng, tiếp tục lặp lại những chuyển động rối rắm. Trang phục của nàng vẫn quý phái như thế, nhưng sơ lược phần nào chút tùy tiện buông thả thường nhật. Chỉnh lại cổ áo cho nàng, Tân Thế lùi bước, trầm ngâm ngắm lại từ đầu xuống chân. Diêm Vương nhắm mắt, một tay chống lên chiếc bệ gần đấy, đầu hơi cúi xuống.

Vẻ mặt ẩn nhẫn chịu đựng lắm.

Bấy giờ Tân Thế chột dạ, rụt cổ lại hỏi, "Nàng vẫn thấy khó chịu trong người à?"

Diêm Vương lập tức trừng mắt nhìn nàng, giọng Diêm Vương hơi khàn, "Ngươi đoán xem?"

Tân Thế rũ mi mắt, "Đều tại ta không biết ước lượng." Rồi lấy hai tay nâng mặt Diêm Vương lên, cẩn thận thổi vào môi nàng. "Mong tí nữa sẽ bớt sưng."

Diêm Vương nhướng mày, bực bội nói, "Cứu chữa gì nữa, đến cả thần lực cũng cứu không nổi!" Xong tự dưng cảm thấy được thổi như vậy tựa hồ cũng tương đối dễ chịu bèn giãn mày, ậm ừ trong họng, "Mà thôi, cứ thổi đi. Biết đâu đấy." Suy cho cùng thì ban đầu kẻ chọn đồ ăn cay là mình. Nhưng mình đâu biết Tân Thế lại tạo ra món ăn tê khủng khiếp như vậy chứ? Nếu biết nhất định mình sẽ không dại dột đến như vậy. Mà thôi, cứ nghĩ lòng vòng thế này thì vô nghĩa quá.

Tân Thế đặt ngón cái tay phải bên môi Diêm Vương, bốn ngón còn lại đỡ cằm nàng, nở nụ cười, "Nàng biết không, chúng ta ở bên nhau thế này cũng ổn nhỉ." Thấy Diêm Vương chưa hiểu ý mình, Tân Thế lại nói tiếp, "Đỡ hơn ngày xưa nhiều. Hồi trước nàng ghét ta thì phải."

"Không phải nghi vấn đâu, vì ta từng ghét ngươi thật." Diêm Vương lập tức nhăn nhó, cánh môi phần tiếp xúc với tay Tân Thế mang lại cảm giác ngưa ngứa, nhưng nàng chưa muốn gạt tay đối phương đi vội, "Bây giờ thì không ghét nữa. Ta cho phép ngươi đứng cạnh ta mà."

"Diễm phúc của hạ thần." Tân Thế phì cười, miết nhẹ môi Diêm Vương, "Ồ, ta đã thắc mắc từ lâu. Môi nàng vốn màu này à, không phải thoa son?" Nàng nghĩ bụng, nếu phối với làn da trắng nhợt thì đúng là hợp, tuy nhiên môi mà tím thâm thế này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tạo cảm giác độc ác, bảo sao trong lần đầu gặp gỡ Tân Thế luôn có ấn tượng Diêm Vương hẳn là một kẻ thống trị độc tài.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ