Chương 37. Tô gia Tiêu tộc, cứu mạng phải đền ơn.

61 7 1
                                    


Kẻ mềm yếu chu du đã nhiều nơi, xuân, hạ, thu, đông, thế gian bốn mùa thay áo, đẹp đẽ có, xấu xa cũng có. Nhân thế được vận hành bởi hàng ngàn quy tắc bất thành văn, cũng như tam giới đầy rẫy những vướng bận vô hình. 

"Trong một thế giới chỉ toàn kẻ tham lam, chính họ sẽ trở thành con tốt bạc nhược. Thấy bất công thì chính là kẻ yếu. Mà không chịu cựa quậy để vùng thoát thì chính là kẻ thua cuộc.

Thật không sai khi nói đây là thế giới của ngươi, Thiên Hoàng."

Con quỷ bật cười, sau đó tan biến thành cát bụi. Chỉ có kẻ mềm yếu đứng đó ngửa mặt nhìn trời, nắm tay siết chặt, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.


--------------------------


Diêm Vương không cần phải ngoái lại nhìn cũng biết Tân Thế vừa vào phòng. Diêm Vương để ý đến mùi hương đặc trưng ấy từ lâu, cơ hồ là đang ngày càng trở nên nồng đậm hơn lúc trước. Là một mùi hương cực kỳ dễ chịu, tựa như toa thuốc an thần đặc chế đầy hiệu nhiệm vậy. 

"Sao rồi?" Tân Thế tiến tới bên cạnh Diêm Vương, ghé đầu hỏi nhỏ bên tai nàng.

Diêm Vương vẫn giữ tay trên trán Tô Ngọc Lan, nhướng mày đáp, "Có kẻ vừa tác động lên cô ta. Không biết quỷ thần phương nào."

Tân Thế nghe nàng nói vậy liền đặt một tay lên vai Diêm Vương. Ngay tức khắc, Diêm Vương cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp truyền qua, khiến nàng trợn mắt trợn mũi quay sang nhìn đối phương. Tân Thế cười, thầm thì trả lời, "Bữa sáng dành riêng cho nàng."

Diêm Vương nhướng mày một lúc mới quay đi. Vốn Tân Thế nghĩ chuyện đến đây là hết, Diêm Vương chấp nhận lời xin lỗi vì ban sáng bỏ nàng lại để cùng 'dùng bữa' với nhị vị Tô gia rồi thì chợt cảm thấy có gì đấy thẳng một đường chui tọt vào trong lồng ngực mình. Cúi xuống nhìn mới nhận ra, ồ, là một quả xoài...

Xoài hả?

"Quà đáp lễ." Diêm Vương không ngoảnh mặt lại mà chỉ giải thích vẻn vẹn như thế.

Tân Thế nâng tay giữ lấy quả xoài cộm hẳn lên trong lớp áo choàng, khóe mắt liếc về đằng sau thấy nhị vị Tô gia còn bận chăm chú thì thầm to nhỏ với tam Tiêu công tử bèn thoáng cái đã chỉnh lại ngoại bào, thành công che giấu sự tồn tại 'phi thường lồ lộ' của món quà đáp lễ đến từ Diêm Vương.

"Ngươi ở đây ta cũng đỡ." Chợt Diêm Vương thốt một câu không đầu chẳng cuối, với mức âm lượng chỉ vừa đủ để hai người nghe được.

"Hmm?" Tân Thế còn đang hào hứng vì giấu thành công món quà quý hóa, nhất thời tinh thần tràn trề phấn khích, cảm giác như có thể sẵn sàng nhai nuốt hết sạch sành sanh từng từ Diêm Vương định nói. "Ý nàng là sao?"

"Khi xâm nhập nhân giới, bọn ta sẽ trở nên yếu ớt, ta từng kể ngươi rồi đúng không." Diêm Vương rời tay khỏi trán Tô Ngọc Lan, "Muốn sử dụng lượng thần lực ít ỏi thì cần tính toán cẩn thận chi li nếu không muốn rước họa vào thân. Số lượng thần tiên từng bỏ mạng trên thượng thế đáng kể đấy. Ta thì xếp vào trường hợp đặc thù. Cơ thể ta không thuộc loại tốt, trước đây lên thượng thế cố gắng duy trì thể trạng tốt được cùng lắm là một tuần, quá một tuần thần lực suy kiệt, toàn thân vô lực không làm nên trò trống gì." Diêm Vương thu tay xong bèn xoay người, đối diện với Tân Thế. Những người xa lạ đều bị Tân Thế che hết rồi, hiện tại trong mắt nàng, trong tâm trí nàng chỉ tồn tại duy nhất người đứng trước mặt mà thôi, "Tuy nhiên như ta vừa nói, giờ ngươi ở đây, ta cũng đỡ. Nếu có rắc rối gì, ngươi có thể truyền thần lực cho ta. Hoặc ngươi có thể hỗ trợ ta. Ta chẳng phải lo nghĩ gì nhiều."

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ