Chương 43. Thanh Linh tiên đốc, vị hầu cận mất tích.

46 5 1
                                    


Thành đô Lệ Tích của nước Lệ nằm ở tận cùng phía Nam lãnh thổ, nơi mà thiên nhiên thì trù phú còn tài nguyên thì vô ngần. Là quốc gia của hằng hà sa số phong tục cùng đức tin, không quá khó hiểu khi ngay cả đức vương của đất nước này cũng sùng bái những tư tưởng kính thờ trường sinh bất lão. Cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất lục giới của ngài được xây nơi tận cùng thành đô với lớp rào chắn dọc dải đất trải rộng khắp giáp ranh với biển. Đó là địa điểm Lệ Vương cho khai thác, đào hầm mỏ nằm sâu dưới lòng đất, là nơi ngài tìm kiếm những viên đá lát đường để tiến từng bước đến với khát vọng một đời của mình.


--------------------


Tiêu Y luôn ý thức được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thực ra vô cùng mong manh. Chẳng ai biết trước tương lai, cũng chẳng ai tiên liệu được mình sẽ ngã xuống trên mảnh đất nào, thời gian địa điểm ra sao và ở bên cạnh ai lúc nhắm mắt buông xuôi. Mặc dù đã là người thì ai rồi cũng phải đối diện với tử thần, nhưng hầu hết những người xung quanh nàng đều sợ hãi cái kết cục hiển nhiên ấy. 

Tiêu Y từng nghĩ rằng bản thân sẽ không tầm thường như vậy, bởi những gì nàng đã trải qua trong quá khứ tạo cho nàng quan điểm và góc nhìn khác biệt hẳn so với đại đa số kẻ cùng thời. Vậy mà thời khắc vương hậu cõi chết chém lưỡi hái về phía nàng, hoang mang giữa một giây kinh hoàng, nàng cảm giác trái tim mình ngừng đập, kéo theo là khao khát mãnh liệt về sự sống.


Tâm trí nàng đã gào lên rằng nó muốn sống.

Rồi tiếp đấy, diêm vương kéo nàng xuống địa ngục.


Màu sắc liên tục nhấp nháy thay đổi trước mắt. Đỏ, xanh, chàm, cuối cùng là đen. Màu đen đậm đặc thấm nền đất dày, cảm giác nặng nề áp lực khiến nàng như rơi xuống vực sâu vô đáy trơn tuột, chẳng thể bấu víu lấy bất kỳ một điểm tựa nào. 

Những cảm xúc chới với quay cuồng tựa hồ chỉ diễn ra trong tích tắc. 

Đợi lần mở mắt tiếp theo, Tiêu Y trông thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì tồn tại thuộc tầm hiểu biết của mình.

Bầu trời đặc màu tro nguội. Dãy núi đen thui với đỉnh nhọn chót vót chọc trời y hệt những vị thần hộ pháp lừng lững che chắn. Mặt đất là sự kết hợp giữa tầng đá cuội bàng bạc cùng lớp bụi cỏ khô ngả sang sắc úa. Không có dấu hiệu sự sống ở đây. Ví dụ như chim chóc hay hoa lá cây rừng. Thiên nhiên thật hùng vĩ, thật đáng kinh ngạc nhưng thuần một vẻ tiêu điều xác xơ, thiếu sức sống và tràn đầy âm hiểm.

"Đây là âm thế ư?" Tiêu Y bật thốt. Sau đó nàng mới nhận ra mình đang 'lơ lửng' giữa không trung ở một độ cao người thường khó lòng với tới dù bò trên nóc tòa nhà cao đến đâu chăng nữa. Kể cả khi đã có thể quan sát một cách bao quát, nàng vẫn không thấy được khung cảnh xa hơn những dãy núi đen u ám đằng kia. 

Tiêu Y ngồi trong tư thế quỳ gối. Nàng nhận thấy dưới chân có một lớp đất đá vô hình giữ cho mình an toàn ở vị trí chênh vênh, nhưng khi nàng đưa tay sờ soạng thì cơ hồ chẳng thể chạm tới nó hay bất kỳ một thứ vật thể xác định nào. Điều ấy khiến nàng e ngại việc cựa quậy, sợ hãi một cử động nhỏ vô tình thôi cũng dẫn tới hậu quả nàng rơi xuống tan xác.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ