Chương 48. Chị hai ủ dột, cô ba nhàm chán.

41 8 1
                                    


Cô ba nhàm chán ca thán suốt ngày, mặt mày ủ rũ mới cũ đều chê

ngày rằm thắp đăng sáng chăng trăng tròn, chẳng còn phiền nhiễu kết liễu mệnh thu


------------------


Đường phố tối om, vắng vẻ im ắng. Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng mới hôm kia thôi nó vẫn còn tấp nập kể cả khi đêm đã về khuya. Thành đô Lệ Tích phồn hoa tấp nập ít khi cho phép bản thân được nghỉ ngơi, ngay cả những cư dân của nó cũng đã luôn giữ vững nhịp chảy cao độ suốt bao năm trời. Những kẻ tu hành truyền đạo, những tay buôn hoạt ngôn mau miệng, những tên lừa đảo rình rập mò mẫm, những con người chán nản với cuộc đời chỉ mong mỏi tại những cuộc vui chơi đàn đúm kéo dài từ khi hoàng hôn buông xuống tới lúc bình minh ló rạng. 

Thành đô hoa lệ nhưng cũng hỗn loạn. 

Thế gian muôn sắc nhưng cũng tối tăm.

Cũng như quá khứ. Cũng như hiện tại. Luôn là nơi khiến người ta chán ghét, khiến người ta căm hờn. 

Bóng đen lao vun vút qua những dãy phố, những nẻo đường, những ngõ hẻm chen chúc chật chội kẹt giữa biệt phủ chìm dưới màn đêm lặng thinh. 

Thật đau đớn. Không chỉ vết thương da thịt mà còn cả vết thương khảm sâu linh hồn. 

Cảm giác sắp chết đến nơi rồi. 

Chí ít thì trong thế giới chẳng kiếm lấy nổi nửa phân lẽ phải hay công bằng này, cái chết vẫn là kết cục bình đẳng nhất. Ta sẽ chết, ngươi sẽ chết, ai rồi cũng sẽ chết. 

Họ sẽ đều chết đi, cùng chìm dưới mười tám tầng biển đen. 

"Tại sao ngươi biết về biển đen?"

Thanh âm vang lên ngay sau lưng. 

Không cần quay đầu cũng biết không còn đường thoát thân. Tốc độ của kẻ địch thật đáng kinh ngạc. 

Nó bị vật sấp xuống đất. Bụi bẩn xới tung, bám đầy lên đầu. Cảm giác cổ lành lạnh như bị vật thể nào kề sát. Vật thể ấy sắc bén, thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra khiến nó nôn nao. Nó cố gắng ngoái cổ lại. Dù gì cũng phải nhìn được mặt kẻ bám đuổi sít sao và cố gắng giết nó suốt quãng thời gian qua chứ. 

Ồ. 

Ngạc nhiên thay, nó nhận ra y. 

Ra là ngươi sao.

Nam nhân diện trang phục lấp lánh ánh kim. Da dẻ y nhợt nhạt, cặp mặt y bình tĩnh đáp lại ánh nhìn dò xét của nó. Môi y đỏ thẫm như máu, đôi bàn tay đầy nốt chai sần siết chặt cán kiếm. Nó biết rằng chỉ cần nó khẽ động đậy một chút thôi, y sẽ chẳng ngần ngại chém phăng đầu nó ngay tắp lự. 

Y không còn là y trong trí nhớ của nó nữa. 

"Ngươi là ai? Ngươi biết ta?" Y nheo mắt, vẻ hoài nghi của y lộ rõ mồn một mỗi khi y nhíu mày. Y tiến sát lại gần hơn, gần hơn một chút, có lẽ y muốn quan sát nó kĩ nhằm tìm kiếm một đặc điểm gợi nhắc nào đấy, "Ngươi biết về biển đen. Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" 

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ