Chương 14. Bên tảng Tam Sinh, Diêm Vương ủ dột.

338 33 1
                                    


Tam thế chuyển sinh, là kiếp trước, là kiếp này, là cả kiếp sau. Sinh mệnh vĩnh hằng, luân hồi chuyển thế. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, kiếp sau là duyên. Nhân duyên tụ hợp, duyên diệt duyên khởi, nợ duyên phải trả duyên, thiếu người phải đền người, nhân duyên ai phụ bạc ai, ai say đắm ai, ai chờ đợi ai, ai vô tâm, ai đa tình... hết thảy đều được ghi lại trên tảng Tam Sinh

hay còn gọi là đá Ba Đời.


------------------


Tân Thế ngồi xổm bên bếp lò, cẩn thận nâng một vật bên cạnh đám lửa bập bùng. Ánh sáng chiếu lên thứ nàng cầm trên tay - một chiếc bát nhỏ đã sứt vài miếng song vẫn được bảo quản sạch sẽ, hẳn đây là một vật trân quý đối với người giữ nó. Nàng xoay chiếc bát đi tứ phương tám hướng, ngắm nghía toàn bộ những hoa văn họa tiết được tô điểm trên lớp sứ ngà ngà. Những hình vẽ rối rắm hòa quyện, nếu để ý kỹ thì còn có thể đọc được câu chuyện ẩn chứa bên trong. Chuyện đời thường, chuyện làm ăn, chuyện mưu sinh, chuyện vặt vãnh... Cuộc đời của một ai đã được thâu tóm hết, khắc ghi trên thân chiếc bát thoạt trông có vẻ vô cùng bình thường này.

"Thần kỳ thật." Tân Thế thầm thán phục. Nàng xót xa thay chủ nhân chiếc bát. Dù sao Mạnh Bà cũng đã biến mất, có lẽ phải nhờ ai đó giữ chiếc bát này cho nàng ta, phòng trường hợp nàng ta quay trở lại nơi đây. 

"Đáng lẽ khi nàng ta luân hồi chuyển kiếp thì những hình vẽ này sẽ biến mất." Diêm Vương đột ngột bước vào trong tàn tích phủ Mạnh Bà, nhíu mày quan sát đống hoang phế xung quanh. Mọi thứ đã sụp đổ, để lộ con đường ngầm sâu hoăm hoắm nối xuống lòng đất ẩn sau tấm bình phong tái hiện cảnh núi non bạt ngàn. "Có điều khi xưa nàng ta đã đích thân từ chối bát canh Quên Lãng của mình, thành thử nếu có được quay lại, e rằng ký ức kiếp trước kiếp này sẽ chồng chất lên nhau, khó xử lý đấy. Từ nay trở đi số phận nàng ta cũng đã định trước sẽ rất lênh đênh, thậm chí còn mang lại họa cho những người xung quanh." 

Đôi khi lời nguyền rủa của địa ngục sở hữu thứ sức mạnh lấn át cả câu chúc phúc của thiên đàng... Tân Thế nhẹ lắc đầu. "Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của cô ta." Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn, ai cũng vậy thôi; dù sao thì con người vẫn phải bước tiếp với những quyết định của mình, chẳng thể trách móc kẻ khác.

"Ta phải gọi Ty Mệnh trở về. Nàng ta chắc chắn đã gây chuyện rồi. Đừng hòng thoát tội." Diêm Vương tiếp tục cau mày, "Tạm thời vụ việc những người được ban kiếp sống ở miền Cực Lạc mất tích đã gác lại. Chúng ta hồi phủ thôi."

"Chờ chút." Tân Thế gọi Diêm Vương lại khi nàng quay lưng dợm bước đi, "Vẫn chưa xong hết mà."

"Còn việc gì nữa?" Diêm Vương thắc mắc.

Tân Thế thở dài. Nàng đứng dậy, do ngồi lâu nên đầu nàng có chút choáng váng, thậm chí trước mắt cũng tối sầm ép nàng phải chống tay lên tường, ổn định một lúc mới trở lại bình thường. Diêm Vương khó hiểu theo dõi nhất cử nhất động của Tân Thế, đợi đến khi nàng tới bên cạnh mình, Diêm Vương mới lẩm bẩm, "Ngươi thật kỳ quái."

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ