Thủy Đế.

221 27 5
                                    


Đã có những ngày như thế, những ngày chỉ còn tồn tại khi ngược dòng thực tại để trở về với quá khứ, khi mà trên đầu là ánh sáng, dưới chân là mây sương. Cầu vồng luôn hiện hữu bên tay trái, trong khi chim chóc nhảy múa hòa ca bên tay phải. Mệnh Sinh thi thoảng sẽ lang thang dạo quanh khắp các chốn, chuẩn bị cho bọn ta thứ gì đó liên quan đến câu chuyện kể ngày hôm ấy. Em trai luôn thích ẩn nấp, dù hiểu ta chẳng bao giờ chịu đi tìm. Em gái vẫn say ngủ, không ai biết khi nào con bé sẽ tỉnh dậy. 

Lúc Mệnh Sinh bắt đầu cất giọng đọc, ta ngồi yên lắng nghe, để tâm tư trôi dạt vào miền đất Mệnh Sinh dẫn lối, mặc kệ hết thảy, chậm rãi nhấm nháp vị của bình yên.


-------------


Không biết phải bắt đầu hồi tưởng lại từ đâu, vì vốn dĩ thần nào có điểm bắt đầu. Theo quan niệm đã có từ xa xưa, thánh thần thì luôn sinh, luôn sống, luôn tử cùng vạn vật. Ta cũng không biết điều ấy có thật hay không, hoặc vì ta đơn giản chẳng phải một vị thần chính thống, hoặc bởi ta luôn biết sự thật rằng ta không được chào đời cùng với thế giới này. Mệnh Sinh kể rằng bản thể của ta là một viên đá Tạo Hóa đích thân lặn xuống biển sâu để kiếm tìm, mà không phải một viên đá bình thường đâu, vẻ mặt Mệnh Sinh khi ấy vô cùng biểu cảm: mà là một viên đá sáng lấp lánh giữa đáy vực hun hút đen thẳm, được bao bọc bởi hàng ngàn sa số bọt nước nối đuôi nhau nổi lên tạo thành từng đụn trắng xóa, che khuất cả tầm nhìn. Sâu lắm, sâu không kể xiết, còn sâu hơn cả mười tám tầng biển đen nữa.

Vậy mà tiếc thay, ta thầm nhủ, khi viên đá quý của đại dương mở mắt, lại thấy chẳng có ai ở bên nàng hết. Đã hàng ngàn năm trôi qua nên xin phép thú nhận, ta từng cực kỳ căm ghét bầu trời. Một tầng mây lạnh lẽo cô độc, một vương quốc khi còn chưa được điểm tên đặt họ, một thế gian thơ mộng tựa cổ tích - nơi chỉ mình ta lưu lạc khắp chốn đó đây.

Đấy là sự thật.

Khi ta hình thành ý thức, ngay kể cả khi ta thức dậy, chẳng ai ở bên ta. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy, bên ngoài khung cửa trắng xóa là cả một khoảng không tĩnh lặng. Ta nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh ta có thứ gì đó phồng lên dưới lớp chăn, nhưng ta chỉ biết ngồi im bất động.

Ta ngồi lâu lắm, một phần vì ta chẳng rõ mình nên làm gì. 

Sau một thời gian dài thật dài, mình ta lang thang khắp các nẻo cung điện. Lên nóc nhà hay xuống hầm sâu, đâu ta cũng mò tới. Cô độc là thứ cảm xúc quá phức tạp đối với ta khi đó, chỉ biết trong cõi lòng có khoảng trống không thể lấp đầy, rất khó chịu, nếu không cử động, nếu dừng di chuyển, ta sợ ta sẽ sụp đổ mất. 

Nhưng cung điện rộng thênh thang mà chẳng có lấy nổi một bí ẩn. Chẳng có gì thần kỳ đến quái đản hay giật gân đến thót tim, chỉ có cảnh sắc ngày đêm như một, nơi nào cũng sáng bừng rực rỡ. Không có chỗ cho ta ẩn náu, không có chỗ cho ta giấu mình.

Ta quay lại căn phòng mình được sinh ra. 

Trong đó đã có người. Trên tay người đó còn bế một đứa trẻ, lúc người đưa mắt nhìn ta, không hiểu sao ta thấy được một sự ấm áp không tên.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ