Chương 22. Chốn nhỏ thư giãn, mặc người ba hoa.

202 26 1
                                    


Diêm Vương đưa nàng bó bỉ ngạn trên tay, nàng ôm bỉ ngạn nơi đặt cạnh trái tim, hỏi Diêm Vương, ngài tặng nó cho ta ư?

Diêm Vương cười đáp, giờ ta đã có ngươi, mỗi lần phải ban quà ai sẽ không cần phải lấy món độc nhất vô nhị chốn mây phủ ra nữa. Vậy nên đóa bỉ ngạn ấy, đúng, ta tặng ngươi.


------------------


Dạo gần đây đám quỷ thư hay trông thấy cảnh vị sứ giả đến từ thiên đường xuống bếp. Thường thì mấy vị thần cao cao tại thượng chúng từng gặp chả bao giờ chịu bén mảng lại gần khu vực 'thấp hèn' kia đâu, ấy là chưa kể mặt bằng chung khẩu vị đám quỷ tương đối đặc biệt, gần như con nào con nấy cũng ưa thích đồ ăn đẫm thật nhiều dầu, lần nào đổ dầu vào nồi cũng cẩu thả để vương vãi khắp nơi mà lười chẳng chịu lau chùi, thành thử lâu dần tạo thành lớp màng nhớt bám chặt lấy thành đá, bốc mùi khó ngửi vô cùng. Cứ tưởng tượng căn bếp nhỏ đã trong tình trạng như vậy quanh năm suốt tháng, ngày nối ngày dài dằng dặc khiến da gà Tân Thế rờn rợn không thôi. Việc đầu tiên nàng xử lí trong tuần đầu đến âm phủ cũng là dành phần lớn thời gian cho công đoạn gột rửa cái bếp sao cho sạch sẽ, sau đó hỏi đám quỷ thư xem chúng thường dự trữ lương thực ở đâu. Quỷ thư bảo ở phía Địa Ngục Môn có hầm ngục ngàn đời phủ băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, theo thông lệ sẽ có tốp quỷ sai chuyên chịu trách nhiệm lên thượng giới thu gom một phần mùa màng của người dân mang về, coi như chi phí trả cho việc đặt bát dưới hoàng tuyền của họ. Chúng sẽ đưa lượng lương thực đặt dưới địa ngục băng, mỗi chuyến đi đi về về thường mất kha khá thời gian nhưng thành quả lại tương xứng đủ ăn tiêu chơi bời trong khoảng tầm sáu, bảy tháng tính theo giờ giấc trên thượng thế.

Tân Thế ngạc nhiên lắm, nàng không ngờ lũ quỷ cũng biết dùng tầng hầm lạnh để giữ nhiệt đồ ăn, cũng không ngờ chúng còn biết sử dụng bếp núc. Một quỷ thư khôn khéo lắng nghe suy nghĩ của nàng xong bảo đừng nghĩ chúng nó là quỷ, hình dạng xấu xí thô kệch như bây giờ mà đánh giá thấp. Trước kia dù sao cũng từng là người, có điều phạm tội bất lương nên xuống đây phải chịu đựng khổ ải tại mười tám tầng Trả Giá, vượt không qua kiếp nạn thì ở lại làm quỷ. Chỉ những kẻ vẫn giữ tỉnh táo sau tai ương mới được làm quỷ thư nán trong âm phủ thôi, chứ đầu óc phát điên phát dại chẳng còn đủ minh mẫn chỉ có nước làm binh tốt chạy vặt như quỷ sai.

Tân Thế hỏi thế các người còn nhớ gì về kiếp trước không, có được đầu thai chuyển kiếp không hay cứ mãi phải làm quỷ sứ nơi này. Quỷ thư đáp, kí ức kiếp trước giờ chỉ còn đọng lại mỗi điều sai trái, những thứ tầng Trả Giá ban ta chỉ toàn dằn vặt giày xéo về những điều ta từng phạm phải, gột rửa mãi không chịu trôi. Vậy nên bảo ta nhớ làm gì, ta thà quên đi còn hơn. Tiếc thay không quên được, lời nguyền địa ngục bám chặt không dứt, ngài xem, con quỷ nào cũng tím tái đôi quầng thâm, tròng mắt con ngươi vương kín tơ đỏ chẳng phải là bởi không tài nào ngủ yên giấc hay sao. Còn về chuyện đầu thai chuyển kiếp thì đại nhân Ty Mệnh từng truyền đạt từ lâu lắm rồi. Đại nhân bảo bọn ta chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ được giao, cố gắng cải tà quy chính, không dính líu đến chuyện trên thượng thế, không nhúng tay can thiệp bất kỳ số mệnh của ai thì chắc chỉ cần tu luyện vài ngàn năm thì sẽ được xin cho tên mình quay trở lại sổ Thiên Mệnh. Cuốn sổ ấy đặt tận trên trời cơ, ban đầu ta còn nghĩ đơn giản, rằng có khi mình cũng thoát kiếp quỷ được thật, nhưng đã bao lâu rồi người trên trời còn chẳng đoái hoài xuống đây, làm hy vọng sớm muộn cũng bị dập tắt. Nhưng bây giờ ngài đang ở đây rồi, liệu ngài có phải chính là thiên thần ông trời ban xuống cứu rỗi bọn ta chăng - đấy là điều ta đã nghĩ. Ta không dám bày tỏ với ai, ta sợ bọn chúng cười. Quỷ thư bản tính xấu lắm, đương nhiên ta cũng xấu tính, vì ta vừa là quỷ thư vừa đương nói xấu đồng loại sau lưng mà ha ha.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ