Chương 42. Vương tộc Lệ Quốc, cuộc trao đổi đồng giá.

53 6 3
                                    


Cảm giác đau đớn như đã hoàn toàn biến mất. Ả khoan khoái tận hưởng cảm giác được giật tay ra khỏi lớp xiềng xích thứ ba, để toàn bộ phần thân trên từ cổ xuống thắt lưng tự do buông thả. 

Du Mục thật sự được việc. Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi hơn bất kỳ ai có thể ngờ đến. 

"Dây xích bị phá bỏ rồi sao?" Ả nghe thấy tiếng nàng vọng xuống từ trên cao. Giọng nàng đầy quan tâm, nhưng trên hết - ả nghĩ - không hề chứa đựng chút giả tạo nào, kể cả khi đó là bản chất con người nàng. Nàng thật tâm mong muốn ả có thể thoát khỏi đây, rời khỏi ngục tù từng mang tên 'vĩnh cửu' này để có thể đưa nàng tránh xa cõi chết.

Nếu điều đó xảy ra, sẽ chẳng ai có thể chạm dù chỉ một ngón tay vào ả hay nàng. Ả tự tin vào năng lực của mình. Dù địch thủ mạnh mẽ nhường nào chăng nữa, ả cũng có thể xoay sở để cả hai an toàn.

"Hô, trước khi phá đến sợi xích thứ tư, ta phải nghỉ ngơi hồi sức chút đã." Ả bật cười, tâm trạng thoải mái cực độ, "Muốn nghe tiếp câu chuyện không?" Ả hỏi nàng.

"Đã đến đoạn người mềm yếu lạc mất con quỷ của mình trên nhân gian." Nàng nhẹ nhàng đáp lời. Ả có thể nghe thấy tiếng sột soạt, dường như nàng thay đổi tư thế hòng được dễ chịu hơn. Cả ả và nàng đều đang ở những nơi khó có thể tìm được chỗ nào tử tế để thả lỏng.

"Đúng vậy, người mềm yếu không đủ năng lực bắt giữ con quỷ của chính mình. Y thông thạo đủ mọi loại cổ ngữ, nghiên cứu sáng tạo hàng ngàn phương pháp vận dụng thần lực, học rộng hiểu sâu, nhưng song hành cùng bộ não thông tuệ lại là nguồn năng lượng yếu ớt. Loài người các ngươi sẽ dùng từ 'bất lực' chăng? Trong khi muốn đánh bại con quỷ của mình, y cần nhiều hơn thế."

"Bắt buộc phải giết chết con quỷ sao?" Nàng thắc mắc. Trùng với điều chính ả cũng từng nhiều lần băn khoăn tự hỏi.

"Chúng tựa những cái bóng vậy." Ả thấy được chính mình của ngày xưa, cũng như tự tìm cho bản thân một đáp án, "Chúng gồm toàn bộ diện mạo xấu xí, đen tối được cho là thừa thãi của gia đình bốn người nọ. Là những lời dối trá xuyên tạc nhất của kẻ bịa đặt hay mọi ích kỉ toan tính của gã mưu mô, đương nhiên cũng là tất cả nhu nhược và đê hèn của người mềm yếu."

Ả nhìn xuống hai lòng bàn tay. Tràn ngập hình vẽ. Dấu vết màu chu sa ngoằn ngoèo cắn nuốt lấy làn da, những lời nguyền cùng bùa chú canh giữ ngập sâu vào tận xương tủy, 'đã từng' kết nối cả với những sợi xích làm từ đá san cương trấn áp thần lực.

"Con quỷ chính là bản thân bọn họ, bọn họ cũng chính là bản thân con quỷ. Chỉ như hai hình ảnh phản chiếu của nhau, nhưng một bên chìm sâu vào bóng tối, toàn bộ sinh mạng không mang bất kỳ sứ mệnh nào khác ngoại trừ  gánh vác hết tội lỗi của kẻ đầu bên kia tấm gương. Kể từ khi sinh ra đã được định đoạt như vậy."

"Vậy nên đáng lẽ mọi việc sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế, lòng làm, dạ chịu; cho đến một ngày, đã có kẻ không thể tiếp tục chịu đựng, quyết tâm nâng dao lên đâm chết một nửa nhân cách của chính mình. Diêu Mục Du, ngươi đoán xem, kẻ đó có thể là ai?"

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ