Chương 3. Thu sầu lạc diệp, Diêm Vương thích ý.

972 83 6
                                    


Ngày Vong Xuyên bắt đầu thuận theo dòng chảy chia đôi hai bờ âm thế cũng là ngày dưới trần gian bắt đầu những trận chiến đầu tiên kéo dài suốt chiều dài lịch sử loài người. Máu chảy thấm đất, nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên vốn tro lạnh, họa nên nét sầu thảm trên cõi trú ẩn âm u mây phủ của Diêm Vương.

Ở bờ bên này, giống người vẫn quẩn quanh với những mưu mô toan tính, loay hoay xoay vòng giữa quãng thời gian cả đời người hữu hạn lại tưởng chừng như vô tận - ở thử ngạn, sinh tử luân hồi là quy luật bất biến trời định phán quyết mọi số mệnh của nhân thế.

Ở bờ bên kia, là mảnh đất vĩnh hằng dành cho những kẻ đã đi hết kiếp người - ở bỉ ngạn, họ được giải thoát khỏi hết thảy muộn phiền trần tục, để rồi vẫn mãi vấn vương đờ đẫn bên dòng Vong Xuyên, ôm chấp niệm ngóng trông một bóng hình quen thuộc bước chân qua cầu Nại Hà sương khói mờ nhân ảnh.

Tương tư chẳng thà tương phùng, dõi theo lưng người dần xa xăm, đợi chờ người uống chén Quên Lãng xóa tan duyên kiếp tình thù; bờ bên kia ngóng trông bờ bên này, bờ bên này vô tình ngoảnh mặt đi. Họ vẫn phải sống, còn bọn họ thì vẫn muốn ngóng trông.

Chờ mãi, đợi mãi, cho đến khi hóa kiếp thành những bông hoa trắng muốt mọc trên bờ cực lạc bên dòng Vong Xuyên nơi âm thế, dần thấm hết sắc đỏ của nhân gian, trả lại màu tro tàn cho dòng sông ưu lệ. 

Cánh hoa đỏ tươi rực rỡ; hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm. Hoa nở lá tan, lá mọc hoa tàn, dù cho hoa và lá cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau. 

  Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết.  

Phật nói, đó là hoa Bỉ Ngạn.

----------------------

Diêm Vương nói, đó là vườn hoa bảo bối của ta.

Diêm Vương ngồi ở đầu bên này chiếc bàn gỗ hương dài ngoằng ngoẵng, ngẩng đầu xẵng giọng nói với người ngồi ở đầu bên kia. Tân Thế nghe vậy chỉ lẳng lặng gắp một đũa rau, huơ huơ giữa không trung. 

"Gì?" Diêm Vương nhíu mày.

"Thu mát trời, rau quả thu hoạch thời điểm này tươi ngon nhất đấy." Tân Thế nhai chậm rãi, bảo. "Tiết thu dễ chịu, đợi chốc nữa ta với nàng cùng tản bộ hóng gió, xong nàng tiếp tục tính sổ ta vụ vườn hoa đỏ thẫm của nàng là được. Ta chịu hết."

"Cái gì mà tiết thu dễ chịu?" Diêm Vương một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn nhìn người ngồi đối diện, "Âm thế bốn mùa vô nghĩa, hãy trả cho ta vườn bỉ ngạn bây giờ luôn đi."

Tân Thế vẫn từ tốn ăn từng miếng một, đưa ánh mắt tự tin như muốn trấn an nàng. Diêm Vương khó chịu trong lòng nhưng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đột xuất, tay đẩy nhanh tốc độ gắp rau bỏ vào miệng nhai nuốt cho xong bữa. Nhạt nhẽo quá. 

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ