Chương 47. Bé út u sầu, chị hai ủ dột.

43 7 0
                                    


Chị hai ủ dột đường đột ghé thăm, cà lăm cất tiếng đau điếng cười hề

một đời buồn tênh lênh đênh sóng vỗ, không chỗ để đi chẳng nơi để về


--------------------


Con trai ta.

Tiêu Y rũ mi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên không có bất kỳ thay đổi. Những lời như 'niềm tự hào của Tiêu Vương tộc, hi vọng của Tiêu Vương tộc, kẻ nối dõi của Tiêu Vương tộc' đã luôn ở đó ngay từ khi sinh ra. Hai đứa nhỏ song sinh, hai đứa trẻ từng trông như hai giọt nước. Chẳng ai ngoài người cha phân biệt được hai đứa nhóc. Chính bản thân chúng đôi khi còn tự tráo đổi thân phận cho nhau như một hình thức giải trí lúc rảnh rỗi, chúng dễ dàng đánh lừa những người xung quanh.

Có điều càng trưởng thành, hai đứa trẻ song sinh càng trở nên khác biệt. Chúng tách nhau ra, không còn đi chung trên một con đường nữa.

Ai cũng có một sứ mệnh của riêng mình. Không ai mãi mãi ở bên ai. Tiêu Y dập tắt nụ cười của bản thân, ngửa mặt nhìn cha, "Phụ thân, đây là diêm vương. Ngài muốn gặp phụ thân nên con đã dẫn ngài về."

Tiêu Vương gia hơi nhướng mày. "Con tin cô ta?"

Tiêu Y gật đầu, "Ngài đã cho con được tận mắt chứng kiến những phép màu. Con tin tưởng ngài là diêm vương, cũng tin ngài sẽ không làm hại phụ thân."

Tiêu Vương gia nâng khóe miệng. Một lời nói suông chẳng có giá trị nào hết. Dù kiểm chứng bao lần chăng nữa, một lời nói vẫn chả có chút phân lượng thực tế đáng để mà phải cân đo đong đếm. "Được rồi. Ta đã hiểu. Là ngài muốn gặp ta sao? Xin mời ngài lại đây." Y đứng dậy, đi một vòng tiến về phía bộ bàn ghế tiếp khách kê sát bên. Tiêu Vương gia ngồi xuống lớp lót bằng lông thú thơm tho mềm mại, rót sẵn ra một tách trà, "Rồi chúng ta sẽ trao đổi về những điều ngài mong muốn."

Tiêu Y đưa mắt nhìn Diêm Vương. Diêm Vương không nhìn nàng, Diêm Vương đã tiến tới ngồi đối diện Tiêu Vương gia. Dù Tiêu Vương gia cả đời sống dưới áp lực của một hoàng thân quốc thích, tự bọc mình kín đáo trong lớp giáp vô hình của quyền lực và tiếng tăm thì vẫn chỉ như bao người trần mắt thịt tầm thường khi xếp chung khung hình với vương hậu cõi chết. Đó là điều Tiêu Y thoáng nghĩ trước lúc chầm chậm bước lùi lại, khép cửa, trả không gian riêng tư cho hai người.

Diêm Vương đã đáp ứng điều kiện của mình. Thế là đủ. Tiêu Y đặt tay lên cánh cửa, nở nụ cười.

Thế là đủ rồi.



Trong căn phòng sáng ánh đèn, Tiêu Vương gia không đưa mắt nhìn vị khách không mời ngồi trước mặt. Thay vào đấy, y cảm thấy ấm trà trên tay y thú vị hơn. Tiêu Vương gia vừa ngắm ấm trà, vừa mở miệng làm như lơ đãng nói, "Ngài là diêm vương? Đó là điều ta được nghe. Ngài nổi tiếng. Người dân đồn đại, những tên lính kháo nhau, tòa thành này ai nấy đều biết đến chuyến thăm viếng của ngài, bất kể kẻ đó có thực lòng quan tâm hay không." Y ngửa mặt, tìm kiếm ánh mắt Diêm Vương, "Vậy ngài có phải diêm vương không? Ngài có thể cho ta được biết chứ?"

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ