Chương 44. Búp bê thế thân, hình nhân khổ hạnh.

43 7 1
                                    


Từ lúc Tiêu Y rời khỏi Tô phủ đến nay đã ngót nghét bốn canh giờ, vậy mà người em sinh đôi của nàng vẫn chưa trở lại. Tiêu Sâm nhớ trước lúc rời đi, Tiêu Y còn nháy mắt, hứa với Tô Tư Tư là khi nào xong việc sẽ quay về đây để trả chiếc lắc tay. Lúc Tiêu Sâm lơ đãng hỏi vị hôn thê ma hữu của mình là 'lắc tay nào vậy?', đối phương chỉ cười chứ không nói. 

Ngày hôm nay Tiêu Sâm cực kỳ rảnh rỗi. Hiếm khi nàng chẳng vướng bận việc gì như hiện tại, thế là nàng quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để loanh quanh luẩn quẩn ở tây viện Tô phủ, không làm gì ngoại trừ đọc vài mẩu truyện ngắn lí thú Tô Tư Tư đề xuất hay chống cằm ngắm trời đếm mây. Thời tiết vô cùng dễ chịu nên đã có một đoạn thời gian Tiêu Sâm thiu thiu ngủ gật.

Thế nhưng đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, sau đó màn đêm kéo vầng trăng treo cao rồi mà vẫn chưa chờ được muội muội sinh đôi của nàng.

Tiêu Sâm và Tô Tư Tư dùng bữa muộn. Cả hai cực kỳ ăn ý khi đợi thêm nửa canh giờ so với bình thường mới quyết định ăn tối. Sức ăn của Tô Tư Tư vẫn khiêm tốn như mọi lần còn Tiêu Sâm thì chẳng có khẩu vị nên chỉ gắp qua loa mấy đũa xong thôi.

"Không biết sao lại trễ vậy." Tiêu Sâm nghe thấy Tô Tư Tư nhịn không nổi đã lên tiếng làu bàu. Nàng mỉm cười, duỗi tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của đối phương, nhẹ bóp nắn trấn an, "Đừng lo. Nếu có chuyện thì đã có người báo."

"Muội chẳng lo chút nào đâu." Tô Tư Tư lắc đầu lia lịa, "Nhưng không hiểu sao muội cứ thấy bất an." 

Thanh Nhi lúc ấy đang bưng ra một giỏ trái cây, nhìn hai người tay nắm tay thì gò má ửng đỏ. Cũng không phải lần đầu trông thấy, cơ mà lúc nào cũng ngại ngùng trong lòng. "Tiểu thư." Cô nàng líu ríu gọi. 

"Ồ, là đồ từ ngoài mang vào ư?" Khi trông thấy giỏ trái cây, mắt Tô Tư Tư tỏa sáng rạng rỡ. Tiêu Sâm thấy vậy bèn mỉm cười, gật đầu, ngữ điệu trìu mến, "Còn tươi lắm đấy, ăn luôn đi."

Tô Tư Tư chọn lấy những trái táo đỏ mọng, sau đó đích thân cầm dao gọt vỏ. Nàng xếp những miếng táo thành hàng ngay ngắn trên một chiếc đĩa, đợi khi nào cảm giác đủ rồi nàng mới dừng tay, cười cong mắt nói với cả Thanh Nhi lẫn Tiêu Sâm, "Xong rồi đây, mời mọi người thưởng thức!"

Tô Tư Tư nhón cho mình miếng thuận tay nhất, cắn một miếng. Táo giòn mọng nước, hương thơm lừng đặc trưng lan tỏa khắp khoang miệng, đến cả khi đã nhai nuốt, dư vị để lại vẫn ngọt ngào đến lạ. Được ăn ngon, nhất thời tâm trạng Tô Tư Tư tràn đầy thư thích, lòng lâng lâng như bay trên mây.

"Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư Tô phủ ơi!"

Đột nhiên nàng nghe thấy có ai gọi mình. Cả ba người họ cùng ngước nhìn ra phía ngoài cổng, bắt gặp một cậu bé đang nhảy chân sáo chạy vào. Tô Tư Tư nhận ra cậu nhóc. Đó là một trong những nhóc truyền tin phủ Kiều Dương, là cậu bé Tiêu Y thường xuyên sai việc. "Tam huynh nhờ đệ qua đưa tỷ vật này." Khi đã đến bên Tô Tư Tư, cậu bé đưa nàng một cái bọc giấy to bằng bàn tay, cười bảo, "Huynh ấy còn chuyển lời là hôm khác sẽ đền bù tỷ sau."

Tiêu Sâm trầm ngâm quan sát cái bọc giấy, sau đó nhìn cậu bé truyền tin hỏi, "Nó đi đâu rồi?"

"Huynh ấy dắt theo diêm vương về phủ Kiều Dương. Lúc bảo đệ qua đây đưa đồ thì có vẻ hai người họ đang bận mải, trông huynh ấy hơi mất tập trung." Như nhớ đến điều gì, cậu bé chợt khum một tay đặt bên miệng, giảm âm lượng xuống, điệu bộ lén lút kể cho những người hiện đang có mặt ở đây, "Cơ mà vẻ mặt của vị diêm vương kia làm đệ sợ. Trông ả ta thật hãi hùng."

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ