Chương 16. Nắng hạ buồn tênh, con người tẻ nhạt.

243 26 9
                                    


Có những ngày nắng thì buồn tênh, đời thì chán ngắt còn con người thì tẻ nhạt.


----------


Có những ngày buồn hắt hiu như thế này đây - người trần mắt thịt ngước lên nhìn trời xanh. Hôm nay bầu trời quang đãng không một gợn mây, cũng bởi thế nên nắng hạ chói gắt, ướt đẫm tấm lưng ai hao gầy. 

Những lúc thế này chỉ muốn bắc cái võng dưới mái râm nào đó, nằm thiu thiu ngủ cho đến tận hoàng hôn.

Có điều, dù thời tiết thượng thế có ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí lạnh tanh ở chốn mây phủ. Bến Giã Từ đông đúc hơn mọi khi, bởi lẽ đông và hạ là hai tiết dễ mắc những cơn ốm khó qua khỏi. Thường thì ngày chỉ hai chuyến xe chạy vào khoảng thời gian chênh nhau giữa mặt trăng và mặt trời là đủ, tuy nhiên hôm nay quỷ sai phải huy động đến bốn chuyến mới kịp giờ xét xử của quỷ thư. 


Tiếng tiêu ở bến Giã Từ không vọng tới âm phủ. 


Đã là ngày thứ chín kể từ khi Diêm Vương say giấc. Cũng là ngày thứ tư kể từ khi kẻ xa lạ đến từ thiên đường ngồi thẫn thờ dưới mái đình phong vân. Chẳng con quỷ nào hay biết vương hậu của mình mơ thấy gì mà say sưa không chịu tỉnh, hay vị sứ giả đang suy ngẫm điều chi mà chẳng còn thiết bốn xung quanh. Làm tốt phận sự của mình thôi, chúng nghĩ. 

Phận sự của quỷ là đày đọa người trần. Tân Thế liếc mắt nhìn về phía dòng Vong Xuyên rầu rĩ; thật hả hê khi được tận mắt chứng kiến những kẻ khác phải gánh chịu chung số phận đớn đau oan nghiệt cùng mình, ai cũng vậy thôi. 

Tân Thế đánh mắt sang cánh cửa sổ phòng Diêm Vương.

Không ai đánh thức được nàng.

Không ai dám đánh thức nàng. 

Diêm Vương ngủ quá đỗi yên bình, ngay cả Tân Thế cũng không dám phá vỡ khung cảnh êm đềm ấy. Mấy ngày qua nàng chỉ ngẩn người ngồi dưới mái đình kế bên vườn bỉ ngạn, để suy nghĩ thả trôi theo làn gió, để thời gian xuôi dòng về hư vô. Từng giây từng phút như chợt rút ngắn khiến Tân Thế trào dâng trong mình một nỗi sợ bâng quơ, nó chậm rãi bước đến từ thời xưa cũ chẳng khác nào điềm báo khoảnh khắc nào đó rồi cái chết sẽ lại đột ngột bao trùm.

Nhưng nàng bình tĩnh một cách bất thường, bình tĩnh đủ để chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ ngày qua ngày.

Trong xanh thế chỗ mây đen trên bầu trời. Những tia nắng bắt đầu nhỏ giọt xuống từng tấc đất, trải lên những bóng hình đen thui gầy guộc đang rít gào chí chóe hòng phản đối cuộc tập kích bất ngờ của ánh sáng. Cảm giác lạnh tanh dần được thay thế bởi sự oi bức và ngột ngạt, nóng rát tới mức con người ta sẽ muốn quên cả thở, mồm miệng khô rang.

Đám quỷ sai gào thét.

Đám quỷ thư ôm đầu.

Đến Diêm Vương cũng buộc phải tỉnh giấc.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ