Chương 14

7.8K 764 295
                                    

Taehyung là một người tốt. Có mỏi mắt kiếm tìm, tôi cũng không tài nào phát hiện bất cứ điều gì không tốt, dù là nhỏ nhất ở con người cậu ấy.

Tử tế, hòa đồng, vui vẻ và thuần khiết.

Tôi tự hỏi bản thân sẽ là thứ gì nếu đi ghét bỏ một người như thế. Chỉ vì cậu ấy có được tình cảm của Jimin, nụ cười của Jimin, ánh mắt dịu dàng của Jimin. Thứ mà tôi dành cả đời chỉ để khao khát có được.

Suy đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân thật vô sỉ.

Ngày thứ nhất khi Taehyung chính thức ở lại nhà của Jimin, cậu ấy đã hỏi về quan hệ giữa tôi và Jimin.

"Người giúp việc"

Jimin, cậu ấy lạnh lùng thế đó.

Tôi nghe xong chỉ đứng lặng ở cửa bếp nhè nhẹ mỉm cười. Kỳ thực ngay từ đầu tôi cũng không mong đợi Jimin sẽ xem tôi như "người một nhà" hay gì khác, chỉ là một chút nhói ngay ngực trái khi giọng nói cùng ánh mắt Jimin quá lạnh lùng, hờ hững.

Tôi cứ như vậy, lẳng lặng trở thành người giúp việc. Ngày ngày làm tròn bổn phận quét nhà, giặt giũ, nấu cơm còn có làm vườn. Cứ như vậy thấm thoát được hơn một tuần. Từ khi Taehyung xuất hiện, Jimin cũng không làm "khó dễ" tôi như trước. Cậu ấy đang e ngại điều gì đó, tôi nghĩ vậy.

Thật ra có Taehyung ở đây hay không cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ là đôi khi tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ôn nhu của Jimin đối với Taehyung khiến lòng tôi trĩu trịch.

Tôi mới biết hóa ra có khi một ánh mắt, một nụ cười lại nặng nề như vậy. Thừa sức làm tan nát tâm can.

Mắt không nhìn, tai không nghe lòng sẽ không vướng bận. Nói thì dễ, một khi lâm trận rồi mới biết bản thân vô dụng đến nhường nào. Tự hứa với lòng sẽ không tự làm mình thương tổn, nhưng rốt cuộc toàn là trót lưỡi đầu môi.

Taehyung cũng không phải thuộc tuýp người quá kén chọn trong ăn uống . Chỉ là cậu ấy bị dị ứng với hải sản. Tôi biết được điều ấy sau khi chứng kiến cảnh Taehyung quằn quại trên sàn vì khó thở. Tôi nhớ hôm đó sau khi mang Taehyung vào bệnh viện cấp cứu, Jimin nổi trận lôi đình, bảo tôi cố ý hãm hại Taehyung. Cậu ấy cứ như vậy mà đánh tôi thừa sống thiếu chết.

Rốt cuộc thời gian tôi nằm viện còn lâu hơn hẳn so với Taehyung.

Taehyung nằm phòng đặc biệt, tôi nằm phòng thường. Taehyung được Jimin ân cần chăm sóc, tôi phải tự thân vận động. Tôi ngồi trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn Jimin dịu dàng đưa taehyung tản bộ trong lòng đột nhiệt thấy lạnh.

Muốn cười cũng không được, mà khóc cũng chẳng xong.

Hôm tôi xuất viện trở về nhà cố ý đi vòng quanh đâu đó, ngồi thừ ở công viên cho đến tối muộn mới trở về nhà. Rốt cuộc muốn trốn tránh cái gì, bản thân cũng chẳng rõ. Sợ bị Jimin hành hạ, sợ cậu ấy chửi bới. Hay sợ một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ấm áp. Đột nhiên tôi phát hiện hóa ra tổn thương thể xác còn chẳng đau đớn bằng giằng xé tâm can.

Jimin đánh tôi một bạt tai chỉ một ngày sẽ chẳng còn đau đớn, Jimin cười cùng Taehyung một cái lại khiến tôi tan nát cõi lòng. Đúng là hết thuốc chữa.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ