Chương 46

4.4K 545 147
                                    

Tôi đưa đôi mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, chẳng hình dung được thời gian rốt cuộc đã trôi qua được bao lâu, kể từ khi bản thân bị Jungkook giam cầm ở nơi đây.

Cơ thể tôi đau nhức, đầu óc tôi đau nhức, trái tim thì hoàn toàn vỡ vụn.

Jeon Jungkook, hy vọng cuối cùng trong chuỗi dài biến cố đau thương trong một đời đau khổ của tôi, thoáng chốc trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Vì tôi quá ngây thơ, hay Jungkook quá giỏi che đậy? Rốt cuộc chỉ có tôi đau lòng, hay chính cậu ấy cũng cảm thấy khổ tâm?

Tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ về tương lai, để hồi tưởng về quá khứ và chấp nhận hiện thực phũ phàng. Giá mà có thể ngủ một giấc thật sâu, thật dài, không mộng mị thì tốt biết bao. Có thế mới giản bớt được vết thương lòng đang găm sâu trong tâm khảm.

Mấy ngày nay, trừ những khi cùng tôi ân ái, Jungkook cũng không thường xuất hiện. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành động mắng nhiết, cưỡng chế, lại trầm mình trong biển trời dục vọng. So với lần bị Jimin và Hoseok thay nhau cưỡng bức năm mười lăm tuổi cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc Jungkook xâm hại cơ thể mình. Có thể vì khi ấy tôi còn quá nhỏ, cũng có thể bọn họ còn tìm thấy sự thảo mãn trên cơ thể tôi. Còn Jungkook, dù có nhìn thế nào tôi cũng chỉ thấy mỗi sự bi thương cùng cực bên trong đôi mắt thâm sâu ấy. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu đôi vai to lớn kia đang run lên vì điều gì? Ánh mắt nhòe nhoẹt đó, vì sao lúc nào cũng vằn lên những bi thương như thế. Nếu thống khổ như vậy, cớ sao phải kéo tôi đến bước đường cùng, triệt luôn cơ hội quay đầu của bản thân mình như vậy?

Jungkook hôm nay xuất hiện từ sớm, trên tay bê khay thức ăn nghi ngút khói. Tôi nghiêng đầu, cố ý tránh né bàn tay vươn tới của đối phương. Jungkook hơi sửng lại, sau cùng vẫn bắt lấy khớp hàm tôi cưỡng chế đối diện cậu ấy.

''Dù có ghét em, dù không muốn nhìn mặt em, nhưng thân thể này là của anh. Anh định hành hạ nó đến bao giờ?''

Tôi không đáp, trong lòng cười lạnh. Thà rằng tôi tự mình đày đọa còn hơn để cậu dày vò. Mỗi ngày đều biến tôi thành món đồ chơi mà chà đạp, lúc đấy không biết cậu ấy có nghĩ tôi cũng là con người hay không?

''Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi như vậy, ngay cả má cũng hóp lại. Nhìn anh như vậy. Tim em như bị người ta giẫm nát, đau đớn như vậy"

Bây giờ, những lời Jungkook nói ra dù có tình sâu ý nặng tới đâu thì đối với tôi cũng không còn nghĩa lý gì nữa, một khi lòng tin bị đánh đổ thì có làm gì cũng không thể cứu vãn được như lúc đầu. Rõ ràng tôi tin tưởng cậu ấy như vậy, nhưng nhìn xem cậu ấy cho tôi một cái tát đau điếng còn gì đau khổ bằng. Tôi thừa biết tâm thân này cũng không còn trong sạch gì cho cam, nói trắng ra đã sớm hoàn toàn nhơ nhuốc nhưng chẳng lẽ lòng tự tôn của một người đàn ông, và sự tự do đơn giản của một con người tôi cũng không có? Nghĩ đến đó, tôi lập tức cảm thấy phiền lòng. Tôi nhắm mắt, ý không muốn nói chuyện.

''Yoongi, em thật sự không muốn tổn thương anh thêm nữa đâu. Vậy nên, đừng có cứng đầu như vậy nữa.''

Trừ những lúc hành động điên cuồng như mãnh thú trên giường ra, bình thường Jungkook vẫn đối với tôi bằng một vẻ dịu dàng, nhẫn nhịn như thế. Mặc tôi cào cấu, cắn xé như thế nào cậu ấy cũng chưa từng than vãn bất cứ điều gì. Cậu ấy xâm hại thể xác tôi, tôi tổn thương thể xác cậu ấy. Rốt cuộc, tôi và cậu ấy không biết phải đong đếm đau thương thế nào cho vừa. Và điều đó, khiến trái tim tôi ngày thêm nặng nề, mệt mỏi.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ